Con đê làng
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 13:44, 27/08/2016
Con đê làng mềm mại dải lưng xanh
Mẹ gửi lại lời ru thời con gái
Nong kén tằm chín vàng mùa gặt hái
Mẹ tôi ngồi thêu dệt nét hoa văn.
Nơi tôi trần mình kiến đốt râm ran
Tiếng sáo diều nối dài căng ngọn gió
Thả trâu gặm bóng hoàng hôn vệ cỏ
Chúng tôi đi chăn dắt tuổi thơ mình.
Dưới chân cầu vồng bảy sắc lung linh
Cơn mưa vỡ chảy qua mùa sấm rụng
Rồi mây xanh, nắng vàng rơi đọng vũng
Tôi vớt mặt trời trong vết chân trâu.
Quê bao ngày mưa nắng chuyển giao nhau
Trong lam lũ vẫn sai mùa hoa trái
Và trầu cau phải lòng nhau thắm lại
Con đê làng líu ríu lối đưa duyên.
Nơi mùa xuân theo tôi đến gặp em
Hoa cỏ may níu chân chiều lễ hội
Mái tóc em dài hương chanh, hương bưởi
Bay dọc thời thiếu nữ nõn nà trăng.
Tôi ra đi cùng với đám trai làng
Đời lính trẻ quen mưa rừng chớp biển
Thương con đê bơ vơ lời ước hẹn
Thương vầng trăng lặng lẽ đợi cuối trời.
Con đê là tình nghĩa mẹ cha tôi
Sau rạn nứt, bão giông không thể vỡ
Cỏ giữ đất, đất nuôi đời duyên nợ
Tình yêu tôi không xói lở bao giờ...
TRẦN VĂN LỢI