Trung thu đáng nhớ
Các em viết - Ngày đăng : 08:17, 15/09/2016
Hôm nay dọn nhà, tình cờ tôi tìm thấy bức ảnh chụp tôi ôm cái đèn lồng mà tôi được bố mẹ tặng hồi lớp 6. Bất ngờ, những cảm xúc trước đó lại ùa về, làm cay khóe mắt.
Hồi đó nhà tôi còn nghèo, chị tôi đang học đại học nên rất tốn kém, bố mẹ phải lao động vất vả lắm mới có thể trang trải các khoản chi tiêu trong gia đình và tiền học của hai chị em. Vì thế các ngày lễ Tết hay dịp đặc biệt đối với nhà tôi cũng không có gì khác mấy với ngày thường. Tôi nhớ là khi đó mình cũng không hay đòi hỏi bố mẹ phải mua cho cái này cái kia như những đứa trẻ khác. Nhưng đến mùa Trung thu năm lớp 6, khi nhìn chúng bạn được bố mẹ mua cho đèn lồng đẹp, rồi cả những cái mặt nạ xinh xắn, tự nhiên tôi lại thấy thèm. Chúng nó cứ rủ nhau thành từng tốp cầm đèn đi chơi khắp xóm rồi hát hò rất vui, trong khi đó tôi chẳng có gì, chỉ lén nhìn qua cửa sổ. Tôi đâm ra giận bố mẹ, rằng tại sao bọn bạn tôi có đồ chơi Trung thu mà riêng tôi lại không có.
Tối đó ngồi ăn cơm, tôi kể chuyện đó cho bố mẹ nghe và muốn bố mẹ mua đèn cho mình để đi chơi. Mẹ tôi không nói gì, còn bố thì nhìn tôi rồi quay qua bảo mẹ mai đi mua quà cho tôi, bố còn xin lỗi tôi vì đã quên mất ngày Trung thu. Lúc đó tôi vui lắm vì sắp có đồ chơi để đi với bạn bè.
Đêm đó đang ngủ, khát nước quá, tôi tỉnh dậy ra ngoài, đến gần giường bố mẹ, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện. Thắc mắc sao muộn thế này mà bố mẹ vẫn chưa ngủ, tôi nép bên tủ nghe xem bố mẹ nói gì. Những điều mà hôm ấy tôi nghe được sẽ là bài học đi theo tôi cả cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Mẹ nói với bố: "Nhà mình đâu còn đủ tiền mà mua đồ cho con, tiền vừa rồi em đã dồn gửi hết lên cho Hồng để con đóng học phí rồi. Không lẽ giờ đi vay người ta?". "Để mai tôi hỏi xem có được ứng trước tiền công không thì tôi bảo mình. Mua đồ cho con rồi mình mua thêm cái bánh, quả bưởi cho nó có không khí. Cũng phải mua gì cho con chứ tuổi này nó hay tủi thân lắm. Mà cũng lâu rồi nhà mình chưa ăn Trung thu còn gì?". "Nhưng…". Mẹ chưa nói hết câu thì bố đã gạt: "Không sao đâu! Cả năm mới có một ngày mà. Thôi, ngủ đi, muộn rồi".
Tôi còn nghe thấy cả tiếng thở dài của mẹ, nhưng mẹ cũng không nói gì nữa. Tôi đứng lặng người khi nghe xong cuộc nói chuyện của bố mẹ. Thì ra những điều đó lại làm bố mẹ phiền lòng đến thế. Tôi chợt nhận ra mình đã đòi hỏi quá nhiều, rằng tại sao tôi không hiểu những điều bố mẹ đang phải làm để cho tôi có cuộc sống như hôm nay, vậy mà tôi còn yêu cầu này nọ. Tôi về giường nằm khóc, tự trách bản thân sao vô tâm quá vậy?
Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn sáng tôi nói với mẹ không cần mua đồ chơi cho tôi nữa. Tôi nói: "Tự nhiên con lại không thích nữa rồi". Bố quay qua hỏi tôi: "Sao thế? Hay con giận bố mẹ không mua kịp nên không cần nữa?". Tôi nói không, rồi bảo bố mẹ cứ để tiền mà tiêu, tôi lớn rồi, không nhất thiết phải có mấy cái đó nữa. Nói xong tôi ù chạy đi học, tôi sợ mình sẽ khóc.
Thế nhưng chiều hôm đó đi học về, tôi đã thấy trên bàn có một chiếc lồng đèn rất đẹp, còn có cả một hộp bánh Trung thu nữa. Bố thấy tôi về liền kéo tôi lại, đưa tôi cái đèn rồi bảo tối mang đi chơi với các bạn. Tôi nhìn bố rồi òa khóc, nhào vào ôm bố thật chặt. Tôi xin lỗi bố khi đã đòi hỏi, đã không hiểu cho sự vất vả của bố mẹ. Bố vuốt tóc tôi. Tôi thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi tự hứa sẽ học thật tốt, thật ngoan để bố mẹ không phải phiền lòng.
Và đó là mùa Trung thu đáng nhớ nhất của tôi cho đến bây giờ…
NGUYỄN THỊ ĐƯỢM(Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)