Bà "điên" và con chó nhỏ

Các em viết - Ngày đăng : 08:47, 29/10/2016



Sáng đầu đông, trời trở lạnh, những cơn gió bấc ùa về khiến tôi tỉnh dậy mà người vẫn co ro, không muốn chui ra khỏi chăn. Mẹ giục: “Dậy đi! Nhanh lên con! Ra phố mua hộ mẹ mấy quả trứng gà”. Tôi uể oải bước ra khỏi giường, khoác chiếc áo phao và trùm cả mũ lên đầu mới đủ can đảm đặt chân xuống phố.

Phố buổi sáng đông đúc bởi người ta tranh thủ họp chợ ở ngã ba, trên vỉa hè, lúc xe cộ qua lại còn thưa thớt. Dường như ai cũng xuýt xoa vì cái rét bất chợt tràn về. Mới chiều hôm qua thôi, trời vẫn còn oi bức, ngột ngạt, thế mà chỉ sau một đêm, gió bấc đã thổi bay không khí ẩm mốc, từng đợt lá vàng trút đầy hè phố.

- Cô bé ơi! Giúp bà lão với.

Hình như có tiếng bà già nào đó gọi. Tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh. Giữa đống bao rách bẩn thỉu ở góc chợ là một bà lão với chiếc áo nâu vá chằng vá đụp. Bước chân tôi khựng lại. Đó là bà già lang thang tầm 60 tuổi nằm co người lại hệt như con tôm giữa đống bao, bên cạnh là một cái xảo nhỏ đựng vài đồ linh tinh, tay bà ôm một con chó nhỏ màu vàng. Mẹ tôi thường dặn: “Ra đường gặp người điên thì tránh xa kẻo rước họa vào thân”. Bà già kia đích thị là người điên rồi. Tôi sợ đến co rúm cả người lại.

- Cô bé ơi! Đừng sợ! Giúp bà với! - giọng bà già như van vỉ khiến tôi động lòng.

- Lại đây! Lại đây! Con chó của bà bị cảm lạnh. Nó chết mất thôi.

Tôi lấy hết can đảm, lại gần bà phần vì tò mò, phần vì không nỡ lòng nào bỏ đi. Tôi tự nhủ như để trấn an mình: “Không sợ! Không sợ! Ở đây gần chợ, có gì nguy hiểm thì mình sẽ hét lên rồi ù té chạy”. Tôi ngồi xuống, nhìn bà phong phanh trong chiếc áo cánh mỏng, bàn tay run run ôm con chó nhỏ vào lòng như ôm đứa con bé bỏng. Tôi thầm nghĩ: “Một bà điên mà biết yêu thương con vật như thế chắc không làm hại người khác”. Tôi hỏi nhỏ:

- Nhà bà ở đâu? Sao bà không ở nhà mà đi lang thang giữa trời rét thế này?

- Làm gì có nhà mà ở. Hai thằng con bị nghiện, tự ý bán nhà, hút chích rồi bỏ đi biệt xứ - ánh mắt bà xa xăm, ầng ậc nước - Bà đi khắp nơi để tìm con, xó xỉnh nào bà cũng lần tới. Còn sức thì bà còn đi. May mà có con chó nhỏ này làm bạn. Nhưng… đêm qua rét quá, chắc nó bị cảm. Nó…đói nữa.

Tôi tin lời bà nhưng vẫn chưa dám chạm tay vào “người điên”. Đắn đo một lát, tôi quyết định cầm số tiền mẹ nhờ mua trứng gà đến tiệm bán đồ ăn sáng gần đó mua hai cái bánh mỳ rồi quay lại chỗ người đàn bà kia, đặt hai cái bánh mỳ vào tay bà. Bà run run cầm lấy bánh, không ăn ngay mà xé từng mẩu nhỏ đút vào miệng chú chó cưng. Tôi khẽ giục:

- Bà ăn đi! Cháu phải về đây

Bà gật gật, nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn và giơ một tay lên chào.

Mẹ đã chờ tôi ở cổng nhà chỉ vì tôi ra phố lâu quá. Trứng gà chưa có nên mẹ không thể làm bữa sáng được. Nhìn thấy tôi về nhà với hai bàn tay không. Mẹ ngạc nhiên:

- Trứng của mẹ đâu?

Tôi kể lại câu chuyện mình vừa trải qua cho mẹ nghe. Mẹ không những không trách mà còn khen ngợi tôi:

- Con mẹ biết thương người như thế là tốt.

Bữa sáng ấy, cả nhà tôi đành ăn mỳ tôm “không người lái” nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngon miệng như thế.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bà già lang thang và con chó nhỏ. Không biết bà đã đi đến đâu, đã tìm được hai người con trai nghiện ngập của bà hay chưa? Thế mới biết, lòng mẹ bao dung rộng lớn nhường nào.

LÊ HẢI AN(Lớp10G, Trường THPT Nam Sách)