Chị tôi
Các em viết - Ngày đăng : 07:26, 13/11/2016
Chị hơn tôi 5 tuổi, không quá xa để hiểu được tôi nhưng cũng không gần để chị em thân thiết. Phải nói là chị em tôi như nước với lửa, ngày nào cũng phải ít nhất một trận cãi nhau mới đã, không vì điều gì to tát cả, chỉ vì tôi được chiều hơn nên bướng, chị bảo không nghe. Đã thế tôi lại có tính “hay hớt”, chuyện bé xíu cũng đem mách mẹ khiến nhiều lần chị bị mắng oan. Tôi hả hê lắm, còn chị ghét tôi ra mặt.
Dù vậy cũng không thể phủ nhận chị thương tôi, chăm sóc tôi chu đáo. Tôi vẫn nhớ những ngày mùa đông, khi chị học cấp 2 còn tôi học tiểu học, chị chở tôi đi học vì trường hai chị em cạnh nhau. Chị ngồi trước đã che hết cái rét căm căm để tôi không có cảm giác lạnh run người. Chị còn lấy khăn len của mình quàng vào cổ tôi. Chị đi với bạn, vừa đạp xe thong dong vừa trò chuyện. Tôi không can dự nhưng nghe lỏm được hết. Tôi im lặng suốt chặng đường đến trường vậy mà về nhà tôi cứ bô bô với bố, với mẹ, rằng: “Chị toàn đi hàng hai, hàng ba”, rằng “Chị quý bạn chị nhất, không thèm nói chuyện với con”…Bị bố mắng cho một trận, chị lườm tôi và hét lên: “Đồ mách lẻo, từ mai cho đi bộ một mình”. Lúc bực tức chị tuyên bố thế thôi chứ hôm sau nguôi giận chị lại vui vẻ đèo tôi bằng chiếc xe đạp mi ni.
Trong bữa ăn, có gì ngon chị cũng chia đều, gắp cho bố mẹ trước rồi gắp cho tôi. Tôi ăn nhanh vì háu ăn, nhìn phần của chị thèm thuồng, chị lại cho nốt. Ngủ chung giường nhưng vì tôi hay đạp chị nên chị lấy gối ôm ngăn đôi giường ra, làm như đấy là ranh giới bất khả xâm phạm. Nhưng thi thoảng tôi giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ không đầu không cuối là y như rằng chị đã ôm chặt tôi vì tưởng tôi gặp ác mộng.
Khi chị lên đại học, phải đi xa nhà thì tôi cùng không còn là trẻ con nữa. Tuần đầu tiên lên Hà Nội, ngày nào chị cũng gọi điện về. Chị vừa khóc vừa nói nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ tôi. Khi chị ở nhà thì tôi luôn chành chọe với chị nhưng lúc này tôi cũng nhớ chị nhiều. Vì thế, cuối tháng chị về, không khí gia đình sôi nổi hơn hẳn. Tôi không còn gây chuyện với chị nữa, bởi tôi cũng không còn là cô bé tiểu học ngồi sau xe chị như hồi nào. Đây chính là kiểu “xa là nhớ, gặp nhau là cười” của “Cả nhà thương nhau”. Đêm, hai chị em cứ rúc ra rúc rích. Chị kể đủ thứ chuyện ở ký túc xá cho tôi nghe. Tôi cũng mơ ước được sống cuộc sống sinh viên sôi động như chị.
Hè đến, tôi được bố mẹ cho lên chơi với chị, tôi háo hức cả tuần liền. Bố mẹ cho tôi 500.000 đồng để ở Hà Nội một tuần. Vì lúc tôi lên vào cuối tháng, chị phải đóng tiền nhà nên 500.000 đồng bố cho tôi, tôi đưa chị hết. Bù lại chị cho tôi đi chơi Hà Nội, đi ăn kem Tràng Tiền, đi chợ đêm của sinh viên. Chị chở tôi trên chiếc xe đạp đi len lỏi qua các con phố đông đúc. Tôi lại được ngồi sau chị như ngày nào.
Tốt nghiệp đại học, chị trúng tuyển vào một công ty liên doanh với nước ngoài ở Thủ đô. Chị tất bật đi đi về về mỗi khi bố mẹ ốm đau hoặc chỉ để về kèm tôi học ngoại ngữ.
Đùng một cái, chị dẫn bạn trai về nhà giới thiệu. Bố mẹ không hề ngỡ ngàng nhưng tôi thì vô cùng sửng sốt. Tôi vẫn nghĩ chị là của riêng mình. Tôi vẫn nghĩ có gì bí mật chị đều tâm sự với tôi. Vậy mà, chuyện hệ trọng như thế chị lại giấu tôi. Tôi giận chị, không nói năng gì. Chị lo lắng ra mặt. Chị gõ cửa phòng, thì thào chỉ đủ hai chị em nghe thấy: “Đi với chị, nhanh lên!”. Tôi dỗi: “Không! Chị rủ bạn trai của chị đi. Em có là gì đâu”. Biết tôi đang giận nên chị kiên nhẫn: “Chị chở đi chơi, đi rồi chị kể cho”.
Tôi lại ngồi sau xe đạp của chị. Và ước gì hai chị em cứ mãi thân thiết như thế này.
NGUYỄN HỮU CHUYÊN(Lớp 11G, Trường THPT Nam Sách)