Đánh mất hạnh phúc

Đời sống - Ngày đăng : 12:22, 06/03/2017

Mấy hôm nay cơ quan cứ xôn xao về chuyện chị Hương chủ động viết đơn ly dị chồng.



Bề ngoài, trước mặt chị, người thì xót xa, thương thay cho chị, người thì động viên, an ủi nhưng đằng sau không ít người thở dài ngán ngẩm. Chị Hương lấy anh Phú đã là đời chồng thứ hai. Ai cũng tưởng chị và anh Phú sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nào ngờ…

Chị Hương gắn bó với người chồng thứ nhất được chục năm nhưng hai người không có con. Chạy chữa khắp nơi, tốn kém, vất vả đủ đường, kinh tế sa sút cộng với áp lực từ phía gia đình nhà chồng nên chị Hương chấp nhận chia tay để anh còn có con “nối dõi tông đường”. Anh lấy vợ mới thì chị Hương cũng đi bước nữa. Gặp anh Phú hơn chị đúng một giáp, góa vợ, đang cảnh “gà trống nuôi con”, lại thông cảm cho bệnh vô sinh của chị nên chị dần lấy lại tinh thần. Đám cưới của họ diễn ra chóng vánh chỉ sau hơn một tháng hai người quen nhau qua mai mối.

Những ngày đầu về sống chung một nhà, chị Hương được anh Phú chiều chuộng hết mực. Anh bắt hai đứa con lớn lồng ngồng phải gọi chị Hương là mẹ xưng con. Chị thấy ấm lòng, dù không có công sinh thành nhưng chị sẽ dưỡng dục chúng nên người. Tháng tháng, tiền lương, tiền thưởng được bao nhiêu anh Phú đưa hết cho chị thoải mái chi tiêu. Ngày lễ, sinh nhật của chị anh đều mua quà, mua hoa mang đến tận cơ quan tặng vợ khiến các chị em đồng nghiệp cũng thầm ghen tị với chị Hương. Chị đi đâu xa anh Phú cũng thu xếp công việc để đưa đón chu đáo. Dù đã có nếp có tẻ nhưng anh Phú vẫn chiều lòng chị Hương, đưa chị lên bệnh viện trung ương để thụ tinh nhân tạo. Cả hai lần đều thất bại, dù tốn kém hàng trăm triệu đồng. Chị Hương buồn rầu, đau khổ, sinh ra trầm cảm hàng tháng trời. Anh Phú kiên trì thuốc thang, chăm sóc, cơm bưng nước rót đến tận giường cho chị. Sau những ngày đau ốm, chị Hương dần hồi phục sức khỏe, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn.

Chuyện xích mích, rạn nứt giữa hai vợ chồng bắt đầu từ khi chị Hương đề xuất với anh Phú làm lại giấy tờ nhà đất để có tên chị trong đó. Cũng chỉ vì nghe nhiều người xúi bẩy, rằng nhà đất không có tên chị thì sau này anh Phú về già, chị sẽ bị con anh cho ra đường. Anh Phú không đồng ý vì cho rằng anh chưa già nên chưa viết di chúc. Anh bảo chị là người thực dụng, chỉ nghĩ đến của cải vật chất. Chị giận dỗi, cho rằng anh không tin tưởng chị, chẳng qua là chị lo xa, phòng thân nên mới muốn mọi thứ danh chính ngôn thuận. Chị thấy sự hy sinh của mình, sự toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương ba bố con anh chưa được đáp lại xứng đáng. Từ đó chị chăm chút bản thân mình hơn, ăn mặc diện dàng hơn và có cơ hội đi du lịch là chị xách va li đi, mặc ba bố con anh Phú xoay xở. Nhìn vợ trẻ đẹp cứ tung tẩy, ngày càng sành điệu, kết bạn với toàn trai trẻ, anh Phú nổi máu ghen. Anh không cho chị Hương đi đâu xa, kể cả đi nghỉ mát cùng cơ quan. Tiền nong anh cũng quản chặt, chỉ đưa cho chị số tiền ít òi mỗi tháng để chị mua thức ăn. Chị Hương cũng không chịu, thậm chí đi chơi chị còn chụp rất nhiều ảnh, đưa lên facebook như để trêu tức chồng mình. Có bận anh Phú tức giận đập vỡ cả máy ảnh lẫn điện thoại. Vợ chồng chị không thèm nói chuyện với nhau cả tuần liền, người ngủ trên giường, kẻ nằm sa lông. Hai đứa con anh Phú thấy cảnh đó thì mừng ra mặt. Không biết từ lúc nào, chúng không còn tôn trọng mẹ Hương như hồi đầu nữa. Mọi lời dạy bảo, sai việc của chị Hương chúng đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn chống đối. Được sự hậu thuẫn của bố nên hai đứa con anh Phú trở nên hỗn hào với chị Hương. Có lần, sai đứa bé quét nhà nhưng nó cãi lại, không chịu quét, vì nóng giận mà chị Hương lỡ tay tát vào má nó, không ngờ nó tru tréo cho cả xóm nghe thấy: “Ối giời đất ơi, mấy đời bánh đúc có xương”. Anh Phú cũng không để cho chị yên: “Con tôi mồ côi mẹ từ bé. Cô không thay được mẹ chúng thì cũng không được phép đánh nó như thế. Cô mà còn đánh con tôi một lần nữa là tôi sẽ đánh cô ngay”.

Cuộc sống gia đình ngày càng ngột ngạt vì những va chạm liên tục về chuyện tiền bạc, chuyện mẹ kế con chồng. Hơn nữa chị Hương cảm thấy mất tự do, đi đâu về cũng bị anh Phú dằn vặt, đay nghiến, nghi ngờ, ghen tuông. Trước kia anh quan tâm chiều chuộng chị, hào phóng bao nhiêu thì nay anh chi li bấy nhiêu. Chị nhận ra khoảng cách tuổi tác khiến chị và anh Phú có quan điểm sống ngày càng khác xa nhau. Dẫu biết điểm yếu của mình là không con cái đã thiệt thòi so với bao người phụ nữ khác, lại lấy đến người chồng thứ hai trong cảnh rổ rá cạp lại nhưng bây giờ chị Hương vẫn quyết định ly dị một lần nữa. Bố mẹ, người thân trách chị không biết trân trọng hạnh phúc gia đình, không biết hy sinh, cố gắng vượt qua thử thách.

TRẦN THỊ LÀNH