Chồng cũ
Truyện ngắn - Ngày đăng : 17:18, 20/10/2017
Tranh thủ khoảng trống, chị tắm rửa cho bé Nguyệt. Xong xuôi mọi việc, hai mẹ con ngồi chờ chồng về cùng ăn. Tất cả đã thành thói quen sau mỗi chiều từ hai năm nay. Anh Hải, chồng Tâm, là bác sĩ làm việc ở bệnh viện đa khoa, giờ giấc thất thường, hôm về hôm không. Ðược cái anh thường báo trước cho chị.
Hải là người chồng thứ hai của Tâm. Hai người lấy nhau khi bé Nguyệt bắt đầu đi học. Hai năm qua, cái tổ ấm mới dựng của Tâm luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Hải yêu đứa con riêng của vợ như cục vàng cục ngọc. Tên trong giấy khai sinh của nó là Hạ. Cái tên Nguyệt là do Hải đặt sau này. Tâm hiểu ý chồng. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Con bé bao giờ cũng được ngồi hay nằm trong lòng Hải mỗi khi anh rỗi rãi. Con bé toét miệng cười: "Bố... Bố...". Có vẻ nó quý bố hơn quý mẹ. Bây giờ bé Nguyệt học lớp hai rồi. Buổi trưa nó ăn tại trường. Chỉ có bữa cơm chiều mới đầy đủ các thành viên trong gia đình. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ xuất hiện khi tắt ánh mặt trời, hoặc vào ngày nghỉ. Có lần Hải đi công tác mấy ngày, nhà chỉ còn hai mẹ con, cảm giác trống vắng khiến Tâm không muốn ăn.
Chiều nay, gia đình đang ăn cơm bỗng máy điện thoại của Tâm báo có tin nhắn. Tâm đọc: "Anh muốn gặp em - Thành". Mặt chị tái đi, mọi cử động trở nên lúng túng, ngượng ngập. Chị đưa mắt nhìn chồng. Hành động ấy không qua được cái nhìn đăm đăm của Hải. Anh hỏi: "Có việc gì đó em?". Tâm đưa điện thoại cho chồng: "Anh đọc đi và cho em một lời khuyên". Cặp lông mày Hải nhíu lại, đôi môi mấp máy như định nói điều gì nhưng lại thôi. Mỗi lần như thế, Tâm biết anh đang khó nghĩ. Chị sẽ làm theo ý chồng. Cũng là cách để bảo vệ cái gia đình mà Tâm đang có. Sau giây phút suy nghĩ, Hải thong thả bảo: "Theo anh nghĩ, em cứ ra gặp. Dù sao cũng là chồng cũ. Ðã lâu không có tin tức gì của nhau. Ðừng để người ta chê cười". Tâm thở ra nhè nhẹ. Chị thầm cảm ơn chồng đã gỡ cho mình điều băn khoăn khó nghĩ. "Em không muốn gặp lại con người ấy". "Không nên thế. Việc mình làm quang minh chính đại, sao phải ngại".
Mười năm trước, Tâm quen Thành trong tiệc cưới của người bạn. Sự đĩnh đạc và nhất là cách nói năng vừa có duyên vừa thuyết phục người nghe của Thành giữa đám đông đã chinh phục Tâm. Nhưng cũng phải mấy tháng sau họ mới là người yêu của nhau. Thành đã đưa Tâm về thăm quê anh, một vùng đất nghèo nhưng thanh bình. Tâm được gặp mẹ cùng mấy cô em gái Thành. Mẹ anh là người phụ nữ nông thôn hiền lành chất phác. Thấy Tâm theo con trai về, bà mừng như bắt được vàng. Cuối cùng thì thằng con trai duy nhất của bà đã chịu lấy vợ. Bà coi Tâm như thượng khách. Bà te tái đi báo cho con gái, con rể đến tập trung làm cơm. Rồi bà cứ nắm tay Tâm kể lể mọi chuyện trên đời. Nào chuyện ngày xưa ông bà lấy nhau ra sao, thời gian sinh từng đứa con vất vả thế nào. Cả chuyện bố Thành hy sinh nơi đảo xa. Dĩ nhiên câu chuyện về thằng con trai thì nhiều hơn. Thành là niềm vui, niềm tự hào mẹ anh có trên đời. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bà, Tâm thầm hứa với lòng sẽ làm tất cả để nụ cười ấy không bao giờ tắt.
Hôn lễ được tổ chức. Thực khách hầu hết là đồng nghiệp và họ mạc. Thành mãn nguyện vì lấy được cô vợ vừa xinh đẹp vừa có học. Như người đi săn bắt được con mồi ưng ý, Thành nói hơi nhiều. Thực ra lúc đó Tâm không để ý lắm. Kể cả thời gian đầu chung sống, chị còn đang ngất ngây với hạnh phúc, với mật ngọt được nếm trải. Tiền bạc chưa phải là vô biên nhưng cũng đủ chi dùng cho cặp vợ chồng son. Có thể nói những ước mơ mà một người phụ nữ khát khao thì chị có cả. Khi chị có thai bé Hạ thì Thành nhận giấy báo được đi tu nghiệp nước ngoài 4 năm. Tâm mừng lắm. Nó không chỉ là ước mơ của chị mà còn là mong mỏi của Thành. Chị động viên: "Anh cứ yên tâm học hành. Ðừng lo gì chuyện em sinh nở. Mọi việc còn có bên nội, bên ngoại". Ngày tiễn Thành lên đường, trời rét lắm. Gió hun hút thổi. Hai người đứng lặng trên sân ga. Khi con tàu vào ga cũng là lúc thành phố chìm vào bóng đêm. Mưa nhạt nhòa ánh điện. Tâm khẽ rùng mình. Thành âu yếm xốc lại chiếc áo khoác cho vợ. Bàn tay anh bấu chặt vào vai Tâm nửa như truyền cho chị hơi ấm, nửa như muốn nhắn nhủ điều gì... Anh ôm chặt người vợ trẻ, thủ thỉ: "Vì tương lai, phải chấp nhận thôi". "Chúc anh chân cứng đá mềm và luôn nghĩ về mẹ con em".
Năm đầu tiên, ngày nào Tâm cũng nhận được email của chồng với bao lời thiết tha yêu thương nhung nhớ. Tâm đọc đi đọc lại từng từ, bao giờ cũng có lời kết: "Hãy kiên nhẫn đợi chờ". Năm thứ hai thưa dần. Toàn gạch đầu dòng. "Em thông cảm. Anh bận quá. Không có cả thời gian để viết cho em và con". Tâm nửa muốn tin chồng, nửa muốn tin vào lời đồn từ trời Âu bay về: "Thành đang chung sống như vợ chồng với cô bạn cùng học thuộc diện nhà mặt phố, bố làm to”. Và rồi tất cả những kỷ niệm ngọt ngào chỉ còn là quá khứ, khi lá đơn ly hôn của Thành gửi qua tay người bạn. "Em hiểu cho anh. Chân thành xin lỗi em. Tình yêu của chúng ta ngày xưa chỉ là ngộ nhận". Quái quỷ thật. Tại sao thượng đế sinh ra con người lại còn kèm theo nhiều ham hố đến thế? Lòng tự trọng khiến Tâm không cần mọi lời giải thích. Không níu kéo. Không khóc lóc van xin. Ngày Tâm ký vào lá đơn ly hôn, mẹ Thành vừa khóc vừa mong Tâm nghĩ lại. "Hãy tha thứ cho nó. Có lớn mà không có khôn. Nó dại dột, ngu dốt. Ði khắp gầm trời này không thể kiếm được ra một người vợ như con đâu". Bà nói rằng bà từng tự hào về Thành bao nhiêu thì giờ đây chính anh lại gây cho bà thất vọng và đau khổ bấy nhiêu. Hạnh phúc gia đình được xây trên nền tảng tình yêu và sự cảm thông. Thành đã buông bỏ để chạy theo mối tình mới. Anh vứt bỏ gia đình như vứt bỏ thứ gông cùm xiềng xích. Hạnh phúc của Tâm như chiếc ly thủy tinh mỏng mảnh rơi xuống sàn, vỡ vụn. Những mảnh vỡ ấy mấy năm sau vẫn còn làm chị nhức nhối.
Thêm một cái Tết đi qua, Tâm đã học được cách đứng dậy. Cứng cỏi, sâu sắc và tỉnh táo. Cũng trong thời gian ấy, đôi khi chị muốn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ gia đình, chắp nối cho nó trở lại nguyên lành. Chị cố gắng lựa chiều thật nhẹ để tránh bị tổn thương. Nhưng chị đã nhầm. Dù chị có thông minh bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu vết thương vẫn cứ là vết thương. Vả lại, Thành không muốn nhặt cùng chị. Anh quay lưng lạnh lùng. Rồi anh cưới vợ mới. Chị bất lực buông xuôi. Trong chị luôn nhức nhối câu hỏi: "Mình đã sai ở điểm nào?". Chị không sai gì hết. Chị đã hy sinh tất cả cho cái gia đình nhỏ bé này. Thế mà hạnh phúc vẫn không trọn vẹn.
Sau những ngày khủng hoảng ấy, nhiều người đàn ông vây quanh Tâm. Trong đó có Hải. Chị ngại tiếp xúc, sợ cuộc sống lặp lại, sợ những ràng buộc tức tưởi. Hải thuộc diện chăm chỉ, hiền lành ít nói. Ban đầu chỉ là gán ghép, sau mọi người xung quanh thật lòng vun vén. Mẹ chị biết chuyện, bảo: "Tuổi xuân có độ có thì, ai cũng cần có gia đình, nhất là đàn bà. Miễn là nó yêu thương con thật lòng, tu chí làm ăn là được rồi". Bà dì có vẻ nhìn thực tế hơn: "Ðừng già kén kẹn hom con ạ. Không khéo lại vớ phải thằng dẻo mỏ, nói ngon nói ngọt. Ðến khi ván đã đóng thuyền mới lộ mặt Sở Khanh. Như thằng...". Bà định nói như thằng Thành. Nhưng sợ Tâm tự ái nên kịp dừng lại. Thực tình Tâm không chê gì Hải. Chẳng qua chị chưa hiểu rõ về anh thôi. Ai cũng đều phải có gia đình. Gia đình như cái tổ ấm, như cái hầm trú ẩn an toàn. Chị không thể ở mãi như thế khi trái nắng trở trời, khi đông lạnh, Tết về. Ðể được hờn giận, để được yêu thương. Nhưng liệu Hải có yêu thương đứa con riêng bé bỏng của chị không? Cuộc đời không dài lại đầy những bất trắc nhọc nhằn. Chị chỉ mong sao vợ chồng, con cái yêu thương nhau để cuộc sống thật đáng sống.
Rồi Tâm gật đầu lấy Hải như một sự ân đền nghĩa trả sau cái đận mẹ chị bị đột quỵ vì tai biến. Bà nằm liệt giường gần trọn năm. Ngày nào Hải cũng đến thăm bà, bất kể mưa hay nắng. Hải tận tình chạy chữa bằng tất cả khả năng của mình. Quả thực những ngày ấy nếu không có Hải bên cạnh thì Tâm cũng đành bó tay. Ngày bà mẹ đứng được lên tập đi, cũng là ngày Tâm nhận lời lấy Hải. Chị nhận ra sau cái vẻ ít nói của Hải là tấm lòng yêu thương người bệnh của người thầy thuốc chân chính. Chị không phải ân hận vì quyết định của mình.
Thành hẹn Tâm nơi mà ngày xưa hai người thường gặp gỡ. Cảnh vật đã đổi thay. Thành phố mở rộng xóa đi cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, thay vào đó là những con đường trải nhựa chia ô bàn cờ ngang dọc. Duy chỉ có con người là vẫn vậy. Khác chăng mỗi người đi theo con đường mình đã chọn. Vẫn ánh mắt đắm đuối vuốt ve, giọng nói êm mượt, Thành kể về gia đình mới của mình. Cuộc sống như địa ngục vì khoảng cách xã hội giữa hai gia đình không thể lấp đầy. "Xin anh đừng hiểu lầm về cuộc gặp gỡ này. Tâm không có ý định nối lại tình xưa", Tâm dứt khoát trả lời. Thành phải lấy hết can đảm để thú nhận mọi sai lầm trước đây với người vợ cũ. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm. "Bao giờ Thành trở lại Anh quốc?". "Sao vừa gặp nhau em đã hỏi ngày đi? Chẳng lẽ mọi sự giữa chúng ta đã hết hẳn rồi ư? Anh muốn gặp con". Sau phút giây xao động, Tâm bình tĩnh nói: "Anh Thành ạ. Dù gì bây giờ mỗi chúng ta đều có gia đình riêng của mình. Ðừng làm phức tạp thêm. Chồng Tâm là một người tốt. Chính anh ấy đã khuyên Tâm ra gặp Thành. Những kỷ niệm ngày xưa hãy để nó ngủ yên. Có vậy mới không ảnh hưởng tới hạnh phúc của mỗi người. Ðó cũng là sự tôn trọng lẫn nhau". Cuộc đời thật trớ trêu, khi đói khổ thì người ta tìm mọi cách để giành giật. Khi có đủ đầy thì người ta mới tìm đến tình yêu. Thành nắm lấy bàn tay Tâm, nói trong nỗi khổ đau tột cùng: "Anh hiểu rồi. Nhưng anh muốn gặp con". Tâm lặng lẽ rút khỏi bàn tay nóng ấm của người chồng cũ: "Anh đừng làm rối thêm cuộc sống vốn dĩ đã rối. Anh cứ tin rằng con bé Hạ luôn được sống hạnh phúc đủ đầy bên mẹ và cha dượng. Thôi. Tâm về nhé. Chúc Thành sống mãn nguyện bên người vợ trẻ nơi trời Tây".
Trăng sáng như ban ngày. Gió khẽ lay động hàng cây ven đường. Vài ba cái lá rụng chạy lào xào trên mặt đường. Ðâu đó vọng ra bản nhạc vui vui. Hương hoa sữa thơm đậm đặc, quện ánh trăng, quện hai người. Người đàn ông ôm vội lấy người đàn bà. Người đàn bà né đầu tránh cái hôn. "Ðừng làm vậy. Một cái hôn vội chẳng thể cứu vãn được mối tình đã tan. Thành về đi". Thoáng có tiếng trẻ học bài. Tâm vội vã quay người rảo bước, bỏ mặc người chồng cũ đứng sững ngó theo. Lòng Tâm thanh thản. Chị thầm cảm ơn số phận đã cho chị một người chồng không thể tuyệt vời hơn.
Về đến nhà, Tâm bất ngờ khi thấy Hải và bé Nguyệt vẫn thức chờ. Hải tặng chị bó hoa hồng đỏ thắm. Tâm vui mừng khôn xiết. Bởi bó hoa hồng ấy không phải mua bằng tiền lương, tiền thưởng mà là do chính bàn tay hai vợ chồng chị chăm sóc vun xới ngoài mảnh vườn hẹp. Nó vừa tới ngày đơm bông.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN