Con Cún của tôi
Các em viết - Ngày đăng : 13:02, 05/11/2017
Từng đợt gió bấc đầu mùa thổi như quất vào người, tôi kéo lại chiếc cổ áo, co ro đi vào nhà. Con Cún rúc theo chân tôi. Bỗng có tiếng “choang” từ bên nhà đối diện vọng sang làm tôi giật mình. Nó gợi lại trong tôi một kỷ niệm khó quên về chú Cún con của tôi.
Còn nhớ hôm đó là chủ nhật, một ngày rét đầu vụ, trời lạnh căm căm. Buổi sáng bố mẹ tôi phải đi làm, chỉ còn tôi và chú Cún con ở nhà. Tôi phải hoàn thành những công việc mẹ giao là quét nhà, rửa bộ ấm chén. Từ trong phòng ra, tôi rét run người, con Cún ngoe nguẩy đuôi chạy ra quấn lấy chân tôi. Mới năm ngoái, tôi cùng mẹ ra bờ ao hái mướp, không may bị trượt chân ngã xuống ao. Cún còn bé đã biết kêu cứu inh ỏi. Mẹ chạy tới, cún lăng xăng giúp mẹ đưa tôi lên bờ. Tôi ướt như chuột lột nhưng vẫn cảm nhận thấy hơi ấm và bộ lông mượt của Cún bên mình. Giờ thì Cún lại liếm chân tôi ra chiều muốn nựng. “Cục cưng ra cho anh quét nhà nhé!”. Cún như hiểu tiếng người, ra một góc nằm nhìn tôi quét nhà. Một lúc sau, nó lại sán lại bên tôi. Tôi chơi đùa với Cún một lúc lâu, chợt nhớ ra còn việc rửa chén, tôi vội lấy gáo múc nước lên thau để rửa. Cún lại tưởng tôi đùa nó, nó cứ giỡn hoài, thấy tôi cầm cái giẻ để rửa đĩa chén nó cắn lôi lại, thế là “choang”, chiếc đĩa rơi xuống sân, vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng cúi xuống nhìn, chiếc đĩa men cổ trong bộ ấm trà cổ mà ông nội tôi để lại đã tan nát thành từng mảnh. Tôi òa khóc, còn con Cún chắc đoán được sự nghiêm trọng của sự việc cũng nằm xuống im lặng cúp tai vào. Chợt ngoài cổng có tiếng của mẹ gọi mở cổng: “Con ơi, ra mở cổng cho mẹ, có quà cho con đây!” Mọi lần mẹ về có quà là tôi vui quấng lên nhưng lần này tôi rất sợ, đầu óc quay cuồng với các ý nghĩ. Nhưng tôi cũng phải ra mở cổng cho mẹ.
Mẹ trông thấy tôi mắt đỏ hoe thì vội hỏi: “Con làm sao vậy?”. Ấp úng mãi, tôi đành phải nói: “Dạ, cái đĩa chén cổ đã bị vỡ rồi…”. Mẹ tròn mắt: “Sao lại vỡ? Ai làm vỡ?”. Giọng mẹ đã nghiêm lại, tôi vội chỉ tay vào con Cún đang nằm dưới sân: “Cún làm vỡ”.
Mẹ tức khí, cầm vội cán chổi quét nhà ra vụt vào lưng Cún hai cái và mắng cho tơi tả. Ánh mắt Cún ngơ ngác nhìn tôi như muốn hỏi, tại sao mẹ lại đánh em? Tôi chỉ biết quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Buổi tối, mẹ bảo: “Nhốt nó ngoài sân, phạt”. Tôi kêu: “Đừng, mẹ ơi!”. “Đừng gì, không cho nó vào nhà kẻo lại làm đổ vỡ hết!”.
Tôi biết mẹ rất giận vì đây là bộ đĩa chén quý mà ông nội để lại, trước khi mất ông còn dặn bố tôi: “Cố gắng giữ đủ bộ nghe con!”. Thế mà tôi đã làm vỡ mất chiếc đĩa, tôi day dứt vô cùng, nhưng đã không dám nhận lỗi, còn đổ lỗi cho con Cún.
Đêm đó, trời đổ gió lớn, lạnh thấu da thấu thịt, tôi xin mẹ cho Cún vào nhưng mẹ bảo: “Con không biết mẹ buồn thế nào đâu!”.
Leo lên giường nằm, tôi không thể nhắm mắt nổi. Ngoài cửa, con Cún cứ kêu ư ử như trách móc, nó cào vào cửa đòi vào, chắc nó rét lắm, tôi nằm trong chăn còn rét thế này cơ mà. Tôi cố hết sức ôm lấy mẹ, thú nhận: “Mẹ ơi, con làm vỡ chén chứ không phải Cún đâu!”.
Tôi kể lại sự việc cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm: “Chuyện đã qua rồi, mẹ không trách con nữa. Mẹ con mình ra mở cửa cho Cún vào nhà đi!”.
Tôi bật đèn, mẹ cầm chìa khóa ra mở cửa, Cún lao vào chân tôi, người nó rét run, tôi ôm vội Cún vào lòng ủ ấm: “Cún ơi, hãy tha lỗi cho anh nhé!”.
NGUYỄN TIẾN HƯNG(Lớp 8A, Trường THCS Cẩm Định, Cẩm Giàng)