Suy tưởng bên tháp Chăm
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 06:56, 22/01/2018
Những người thợ lưng trần
giọt mồ hôi trong vắt
nhỏ vào đất
ra lò những viên gạch hồng tươi.
Những người phu dịch mặt nhàu vì gió
gùi chuyển gạch lên đồi
đặt xuống mặt lại xám đi màu đất
Người thợ xây lầm lụi
đức của bầy ong thợ
họ không nói gì với nhau.
Chỉ có tiếng quát của các quan
cùng lời phán truyền của đức vua
lời phán sắc như ngọn kiếm
họ ăn không no và nhiều khi rất khát
vẫn đều đều công việc
chẳng vì lời quát, chẳng vì răn đe
bàn tay thợ thả hồn vào từng viên gạch
kết dính với nhau bằng chính mồ hôi...
trong họ luôn có tiếng ngân nga
như thấy mình đang bay lượn.
Điều duy nhất họ kính sợ là thời gian
như đuổi sau lưng như dồn chân tường
chỉ còn lại những tháp này để chống đỡ
ngọn lửa thiêng sáng mãi trên đồi.
NGUYỄN VIỆT THANH