Vòng tay của mẹ

Các em viết - Ngày đăng : 08:46, 11/03/2018

Tôi luôn nghĩ mẹ tôi là một người mạnh mẽ, nghiêm khắc nhất mà tôi từng biết vì chẳng bao giờ tôi thấy mẹ khóc cả.



Tôi luôn nghĩ mẹ tôi là một người mạnh mẽ, nghiêm khắc nhất mà tôi từng biết vì chẳng bao giờ tôi thấy mẹ khóc cả. Thậm chí khi tôi học kém, bị cô giáo phê bình hay tôi nghịch ngợm, quậy phá; và cả bây giờ, tôi đang bị đau mà mẹ vẫn không bày tỏ sự xót thương. Nhìn gương mặt mẹ nghiêm nghị, có phần cau có và nghe những lời trách móc răn dạy giáo điều của mẹ rằng “Con gái phải thùy mị nết na, con gái phải học nữ công gia chánh, con gái không được đánh nhau với bạn…”, tôi nổi khùng lên, không thể kiềm chế được:

- Sao mẹ khó chịu với con như vậy? Nếu mẹ không thương con thì còn sinh con ra  làm gì? Dù sao con có đau hơn nữa thì mẹ cũng chả quan tâm. Mẹ luôn cho rằng con sai, con hư, con nghịch, con không nghe lời mẹ! 

Tiếng hét của tôi khiến cho những lời dạy bảo của mẹ dừng lại, những ngón tay đang xử lý vết thương trên cánh tay tôi như đông cứng lại, mẹ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Không né tránh, tôi nhìn mẹ với tất cả sự khó chịu của bản thân. Tiếp đó tôi đứng phắt dậy, đi vào phòng mình đóng cửa lại.

- Dậy ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu món con thích đó... - đáp lại tiếng của mẹ là sự  im lặng, tôi nằm lì trên giường không trả lời, mãi một lúc sau có tiếng bước chân rời đi ngoài cửa.

Tôi nhắm mắt, chịu những cơn đau tê tê nơi cánh tay, với những ý nghĩ: Tại sao mẹ không mở cửa vào, tôi đâu có khóa cửa? Tại sao mẹ không xử lý vết thương cho tôi, mẹ không sợ tôi bị nhiễm trùng sao? Và rồi, mơ màng tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng mở thứ gì đó, rồi tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không khí. Đôi bàn tay mẹ nhè nhẹ bôi thuốc, dán băng gạc cẩn thận, nhẹ nhàng sờ người rồi kéo chăn lên đắp cho tôi. Ánh mắt mẹ dịu dàng nhìn tôi, ngay lúc ấy, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết và mẹ tôi giống như một cô tiên vậy, tôi đã hé mắt nhìn mẹ ngay từ khi ngửi thấy mùi thuốc. Mẹ ngồi đó nhìn tôi và đột nhiên những giọt nước nơi khóe mắt mẹ lặng lẽ rơi. Trái tim tôi như hẫng mất một nhịp, thì ra đôi bàn tay của mẹ lại ấm áp đến vậy, đằng sau ánh mắt nghiêm nghị lại là sự lo lắng đến thế. Thì ra mẹ cũng khóc. Vì lo cho tôi sao? Vì tôi hư ư? Hay tại những lời nói lúc chiều khiến mẹ buồn? Tôi không biết nữa nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt vì tôi. Một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng, một dòng nước ấm cùng sự hối hận len lỏi tận sâu vào trái tim, tôi tự hỏi: "Nếu hôm nay không tỉnh giấc vậy thì sẽ có bao nhiêu giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mà tôi không hay biết?".

Ngay lúc ấy, bố tôi đi làm về. Mẹ vội vàng lau nước mắt đứng dậy đóng cửa và đi ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng lạch cạch, tiếng mâm bát mẹ dọn cơm cho bố tôi. Tôi mở choàng mắt, nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối. Dường như có một thứ gì đó to lớn, mạnh mẽ choán lấy tôi. Chẳng cần suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, lao xuống nhà và ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau. Nước mắt tôi ứa ra, rơi xuống đôi vai gầy của mẹ. Mẹ quay người lại ôm tôi vào lòng như hồi tôi còn bé tí. Bây giờ tôi mới hiểu vòng tay của mẹ ấm áp biết bao.

MẠC THỊ VÂN ANH(Lớp 11I, Trường THPT Nam Sách)