Tôi đang cần giấy viết
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 10:21, 08/07/2018
Nhân một dịp kỷ niệm của tờ tuần báo Văn nghệ, Ban biên tập cử một cán bộ đến nhà cụ Đặng Thai Mai để xin cụ một đoạn hồi ký về đăng báo. Anh cán bộ này hồi hộp lắm. Anh đã được nhìn thấy cụ ở đôi nơi, nhưng chưa bao giờ được hầu chuyện cụ.
Nghe anh đặt vấn đề, cụ cười bảo:
- Tôi có dự định viết một tập hồi ký, nhưng đã viết đâu. Tuổi già, khổ thế đấy, tay run, không viết được. Tôi có nhờ cô Đoàn Hương, tiến sĩ văn học ghi giúp tôi. Nhưng cô ấy đi TP Hồ Chí Minh mãi chưa thấy ra.
Nghe cụ nói thế, anh bắt đầu lo.
Biết anh không vui, cụ bảo:
- Hay là thế này. Nếu tòa báo cần thì anh giúp tôi. Tôi đọc, anh chép giùm một đoạn, đem đăng báo, có được không?
Anh cán bộ Báo Văn nghệ mừng quá. Anh vội giở sổ tay ra thì cụ ngăn lại. Cụ muốn dành thì giờ còn lại của buổi chiều hôm ấy để hỏi chuyện về tờ báo, về các cây bút trẻ. Anh kinh ngạc thấy cụ đã già yếu mà sức đọc, sức nghĩ còn thâm sâu đến như vậy. Những ý kiến nhận xét của cụ về văn, về thơ hiện nay rất xác đáng.
Đã đến lúc phải xin phép ra về, anh cán bộ khẽ đặt túi quà, gồm cái cặp, quyển sổ, cây bút lên bàn, nói tòa soạn tặng cụ làm kỷ niệm. Cụ nói:
- Anh về nói giùm với cơ quan là tôi rất cảm ơn. Tôi xin nhận. Nhưng bút thì tôi có rồi. Sổ tay và cặp tôi không dùng, vì có đi họp hành gì đâu. Vậy xin tòa soạn chuyển mấy thứ này thành giấy cho tôi. Tôi đang cần giấy viết...
Cụ đang nói thì chị Đặng Thị Hà, con gái cụ có mặt. Chị Hà vội kêu lên:
- Ấy, sao lại thế, ba! Nếu ba hết giấy viết thì bảo chúng con, chứ sao lại đi xin giấy của Báo Văn nghệ.
- Không, tôi không xin anh chị. Tôi lấy giấy viết của Báo Văn nghệ, vì Báo Văn nghệ là cơ quan của tôi...
VƯƠNG BẠCH (st)