Gặp cầu vồng ở cao nguyên Mộc Châu
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:15, 19/08/2018
Tôi trở lại cao nguyên sau những gì đổi biến /Đến viếng người lính năm xưa gửi đất Mộc Châu /Ngày ấy xong Điện Biên, xếp lại "Tây Tiến" /Mê "Mai Châu mùa em...", anh tính chuyện cuốc bẫm cày sâu
Tôi trở lại cao nguyên sau những gì đổi biếnĐến viếng người lính năm xưa gửi đất Mộc Châu
Ngày ấy xong Điện Biên, xếp lại "Tây Tiến"
Mê "Mai Châu mùa em...", anh tính chuyện
cuốc bẫm cày sâu
Và rồi cô gái Thái từng hút hồn đêm sạp
Liền đẻ cho anh cả "đoàn tàu há mồm"
Chúng lớn như thổi, từ khoai từ bắp
Thành thế hệ thứ hai của nông trường
Cũng chính lúc ấy anh ngộ ra điều giản dị
Bắn nhau không giống làm kinh tế hôm nay
Không thể lấy cần cù mà bù ít chữ
Đành cậy lũ con đi học, mong mở mặt mở mày
Cả huân huy chương, cả những huyền thoại
Đừng tưởng gieo xuống đất mà đợi mùa màng
Như con bò kia, phải ăn cỏ mật
Nó mới cho ta dòng sữa trắng thơm
Cả cái câu thơ đem vầng trăng nhốt
Để ca ngợi mênh mông đất nông trường(*)
Xin thưa đất ấy và câu thơ có đẹp
Cũng chỉ của thời lãng mạn đáng thương
Mộc Châu bây giờ đi đâu cũng thương hiệu
Sữa, chè, mận hậu... hút khách các tua
Nhìn con cháu của Anh hùng Hồ Giáo
Điện trưng, phố nối, dịch vụ bốn mùa...
Để trong khói hương, tôi bỗng gặp cầu vồng
Đi đón cơn mưa, chiều dự cảm Châu Mộc
Chao, những hạt mưa giải tỏa khát mong
Ồ, tôi đang vui sao lòng lại muốn khóc?
Mộc Châu, tháng 5.2018
* Câu thơ nổi tiếng của Tế Hanh: "Nông trường ta rộng mênh mông/ Trăng lên trăng lặn vẫn không ra ngoài", là viết ở đây.NGUYỄN SIÊU VIỆT