Đất chín
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:58, 30/09/2018
Lúc tỉnh dậy, Huê thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Chiếc bàn kê sát cửa sổ có lọ hoa hồng ta đang nở bung rực rỡ, kế đó là một chiếc tủ kính treo đầy váy áo đẹp, rồi đến tủ đựng giày, dép... Huê hoảng hốt, chống tay ngồi dậy, thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, thái dương giật nhoi nhói, mũi khó thở. Huê chợt nhớ lại mọi chuyện. Sau 5 tuần được sinh sống, học tập trong Biệt thự Hoa hồng với các cô gái chân dài khác, đêm qua cô đã bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp đó vì vòng thi trang phục dạ hội, cô đi catwalk thua kém bạn bè.
Hôm ấy, có đoàn khách nước ngoài sang thăm làng gốm cổ bởi sản phẩm gốm nơi đây từ xa xưa đã có mặt tại một số bảo tàng danh giá trên thế giới, đích thân bà chủ là chị Thoa dẫn đoàn khách đi giới thiệu. Mấy ông bà tây thấy hai người thợ hì hục cào cào hót hót đất trong bể cứ chụp ảnh tanh tách. Bỗng chị Thoa bảo Huê dẫn khách đi giới thiệu. Huê ngại, từ trước tới nay chỉ biết làm, đâu có biết nói cái gì? Chị Thoa bảo Huê làm sao thì nói vậy.
Đầu tiên Huê nói việc chọn đất, là thứ trầm tích lắng đọng hàng nghìn năm của sáu đầu nguồn dòng sông hội tụ lại. Người ta bỏ qua lớp đất bùn, cát, sỏi, đào sâu tới đất sét trắng mới khai thác được, lớp đất này ít tạp chất nhiều khoáng chất, có độ dẻo cao, khó tan trong nước, hạt mịn màu trắng sáng. Khai thác đất nguyên thủy xong phải đưa đi xử lý nghiêm ngặt. Vào bể giã, đất sét thô ngâm lâu cho đến khi đất giã ra là đất đã chín, lại đánh cho đều thành hỗn hợp lỏng, rồi tháo qua bể lắng. Đất sẽ lắng đọng xuống, một số tạp chất là các chất hữu cơ nổi lên, sỏi đá nặng lắng xuống dưới, được thải bỏ, lấy phần ở giữa, rồi đưa sang bể lọc để lấy phần mịn nhất, sau chuyển qua bể ủ. Tại đây, ủ đất càng lâu càng tốt, sẽ khử sạch các tạp chất còn dính dáng lại…
Khi đoàn khách tỏa ra người thì tham quan gian hàng trưng bày, người thì vào tập nặn bình, nặn bát thì Ngân ra chỗ Huê đang làm, chìa tay bắt:
- Năm nay em bao nhiêu tuổi?
- Dạ hai mươi ạ.
- Người đẹp như em nên đi tham gia cuộc thi hoa khôi sắp tới. Chị có ông anh là giám đốc một công ty người mẫu, nếu em tham gia, chị sẽ điện cho anh ấy giúp đỡ.
- Em đọ sao được với các cô thành phố hả chị?
- Đừng nghĩ cứ thành phố mới nhất. Em không đi thi rất phí. Tuy làm việc vất vả nhưng chân tay em vẫn thon dài, mềm mại, eo thì thắt đáy lưng ong, da thịt săn chắc, mắt đen biêng biếc thế này cơ mà.
- Nhưng da em đen thui.
Ngân cười lớn:
- Em biết vì sao đoàn khách du lịch cứ sán vào em mà chụp không? Chính là do nước da màu bánh mật đượm nắng của em đấy.
Sau cuộc nói chuyện, đầu óc Huê chỉ nghĩ tới việc đi thi hoa khôi, nên khi tháo chỗ hỗn hợp đất lỏng từ bể giã sang bể lắng, Huê lóng ngóng sai một khâu làm nước chảy xối xả. Đăng vội chạy lại đỡ cho.
Ăn cơm tối xong, Đăng nói:
- Từ lúc chị Ngân nói chuyện thi hoa khôi, em chẳng tập trung công việc gì. Em hơi dao động. Em muốn đi thi à? Nhà mình làm gì có điều kiện.
Đăng nhìn lên bàn thờ, nơi có bức chân dung của bố mẹ rồi kết luận:
- Nhưng anh sẽ ủng hộ em.
Một tuần sau, Đăng đèo Huê ra ga.
Tiếng cửa mở, anh Vũ - anh họ Ngân vào phòng, bê cho Huê một cốc sữa nóng. Vũ là người đã giúp đỡ cho Huê rất nhiều khi Huê chân ướt chân ráo đến đây. Chính Vũ đã đưa Huê đi sắm sửa trang phục, chỉnh trang nhan sắc khi cô còn tham gia các vòng thi sơ khảo. Cho đến khi đã được chọn là một trong mười lăm cô gái được vào Biệt thự Hoa hồng, qua các buổi tập luyện, học tập và từng đêm thi, Vũ vẫn theo sát Huê, động viên giúp đỡ rất nhiều để Huê vững tin hơn.
Nhưng rồi sau năm tuần, ở vòng thi cuối cùng Huê đã bị loại. Người ta tính điểm cộng từng tuần học tập và các đêm thi, cô đã thua các thí sinh khác ở khoản tiếng Anh và trực tiếp là đêm trình diễn catwalk trong trang phục dạ hội, cô không có phong thái đài các, quý phái, trang trọng, mà cô còn quá chân chất, mộc mạc, vẫn dáng dấp bước đi của cô thợ gốm ngày nào, theo như lời nhận xét của Ban giám khảo. Nghe nhận xét và đọc điểm xong, chân Huê run run muốn khuỵu xuống. Huê đau khổ nghĩ cô chính là thứ đất khai thác vừa phải trải qua các công đoạn xử lý ở các bể để biết rằng cô không phải là đất sét trắng tinh khiết, cô chỉ như thứ cát đá pha tạp giờ bị tách ra, hất đi khỏi bể.
- Em đã tỉnh rồi à?- Vũ ngồi xuống giường, đưa cho Huê chiếc khăn mặt ướt - Cứ ở đây với anh, làm người mẫu kiếm tiền rất dễ! Mấy hôm nữa có một sô, anh sẽ xin cho em đi diễn ngay.
Đăng gọi điện bảo, nếu bị loại thì em về xưởng gốm làm ngay, đừng lang thang trên đó, nhiều cạm bẫy lắm. Huê không về, bảo đã tìm được việc làm tử tế.
Thực ra là Huê đang rất xấu hổ, cô không dám về làng lúc này. Cả làng, cả xã đã hồi hộp theo dõi chương trình, nhắn tin ủng hộ cho Huê năm tuần qua. Đăng nữa. Công sức của Đăng hai năm tích cóp đã tiêu vèo vào những bộ váy áo, trang sức, giầy dép, phấn son... để cho Huê tỏa sáng trong năm đêm trên sân khấu. Không biết những đêm ấy, Ngọc có rời lò gốm ra xem Huê diễn ở trên ti vi không?
Huê còn nhớ, buổi sáng hôm đó, cả xưởng đang làm thì ông Men bảo sang làng bên có việc, Ngọc đã rủ Huê trốn ra sông tắm để lần tìm đất sét trắng. Ngọc bảo, đất sét trắng ở dòng sông này là loại quý hiếm đã làm nên tinh hoa gốm cổ làng ta. Tương truyền ngày xưa bà tổ nghề gốm, một lần đi thuyền ra sông lấy đất cùng đám thợ đã tìm ra một mỏ đất sét trắng đặc biệt không hề lẫn một chút tạp chất nào, đem về gia công, chế tác ra những chiếc bình hoa cổ, nghe đâu giờ còn một chiếc bình đang được trưng bày trong bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ. Lặn ùng ục một lúc, ngoi lên, tay Ngọc đã có một vốc đất sét trắng to, Huê hỏi có phải mỏ đất sét trắng đặc biệt ấy không? Ngọc bảo trước sau gì tổ nghề cũng sẽ báo cho con cháu tìm thấy, có điều phải chờ xem ai mới là người có được cơ duyên ấy.
Lúc cả hai về tới xưởng, thấy có một cô gái ăn mặc rất "bụi" đang ngồi uống nước dưới gốc cây, vừa trông thấy Ngọc ướt sũng chạy về đã lao vào ôm chầm lấy rồi hôn tới tấp lên má. Huê không thể đi vào trong xưởng được nữa mà quay đầu chạy về nhà, chui vào giường nằm khóc. Nghe nói khi Ngọc học trên thành phố có một cô gái rất yêu Ngọc, chắc là cô ấy đã tìm về. Vài hôm sau thì Huê và Đăng xin nghỉ việc ở xưởng ông Men chuyển sang Hoa Đất.
Lúc Huê thông báo với Ngọc sẽ thôi làm ở xưởng của nhà Ngọc, Ngọc tím mặt, lặng ngắt. Mãi lâu sau thì hỏi, có phải tại cái cô gái hôm nọ đến, Huê đã nhìn thấy... nên ghen, cô ấy là bạn thân vừa có đề tài được công nhận nên vui quá đấy thôi, chứ Ngọc không...! Huê chẳng nhìn thấy gì cả, mà có nhìn thấy thì sao phải ghen, trai gái thích nhau làm cái đó là chuyện thường, Huê đã là gì của Ngọc đâu. Ngọc nghe, đờ đẫn cả người. Cứ tưởng rồi ông Men cũng sẽ tỏ thái độ khi anh em Huê xin thôi việc nhưng ông Men chỉ nói, ông biết thời gian qua, ông luấn quấn với nghiệp, chưa có cải tiến cho ra được những sản phẩm thật tốt để có tiền trả công xứng đáng cho cánh thợ, nên các cháu muốn làm cho ai là quyền của các cháu, giữ người ở lại ai giữ người đi.
Ngọc đã mấy lần nhờ Đăng gọi Huê ra cổng gặp riêng để nói chuyện nhưng Huê tìm cớ cáo bận, không muốn gặp.
Giờ thì Huê biết mình là dạng ngựa non háu đá, về làng lỡ có gặp Ngọc, biết giấu mặt đi đâu?
Đã vài buổi xuống phòng tập với mấy cô người mẫu khác, tập đấy mà đầu óc Huê cứ để tận đâu đâu. Cô người mẫu tên Thủy Tiên trêu, đẹp và nguyên sơ như em, cứ nghe lời anh Vũ, sẽ không thiếu tiền. Mấy cô khác cùng cười rúc rích khiến Huê bối rối. Có tiếng người quản lý gọi tên, mấy cô vội vã đi lên tầng tư. Huê đang ngồi lau mồ hôi thì Vũ vào nói:
- Có việc cho em rồi, hôm nay đẹp trời đi dã ngoại chụp ảnh, một trang web đã đặt ảnh của anh, chỉ đích danh muốn em làm người mẫu.
Chỉ có Vũ và Huê. Đường khá dài. Vũ nắm tay Huê bảo sắp tới rồi, phải chọn mãi mới có cảnh thôn dã đẹp như mộng để chụp. Xe đỗ trên triền đê, nơi bờ bãi thoai thoải, cỏ gà xanh um như tấm thảm khổng lồ, vài chú trâu thũng thẵng gặm cỏ, những lũy tre trải dài đu đưa trong gió, cò trắng bay rập rờn, một con thuyền đánh cá nhỏ trên sông. Huê nhận ra bờ bãi bên kia chính là cảnh hoàng hôn quen thuộc trên quê hương mình. Cô ngắm thao thiết, Vũ bấm máy lia lịa, rồi chạy lại vuốt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Huê, đột ngột đặt lên má Huê nụ hôn. Huê ngượng đỏ mặt, quay đi. Vũ bảo Huê nằm nghiêng người. Rồi Huê vươn mình lên cỏ như cánh cò sắp bay lên. Cả cảnh Huê lội xuống sông. Váy trắng ướt sũng, tóc Huê sũng nước, đôi gò bồng đảo ướt sũng phập phồng. Vũ bỏ cả máy ảnh trên cỏ, lao xuống nước ôm riết lấy Huê. Vũ nói trong hơi thở hổn hển: "Em đẹp lắm, anh yêu em!". Vũ luồn tay vào vòm ngực đang phập phồng của Huê khéo léo cài trong đó một xấp tiền. Huê hoa mắt, toàn tờ năm trăm nghìn, ước chừng nhiều bằng nửa số tiền anh em cô tích góp mấy năm đợi xây nhà đã bị cô thiêu đốt trong đợt thi này. Tiền làm cho chân tay Huê gần như tê liệt, làn môi Huê run rẩy khi môi Vũ vục vào. Chỉ cần nhắm mắt chiều Vũ một lần là Huê muốn gì Vũ sẽ cho, Vũ thì thầm. Huê để mặc cho tay Vũ kéo cái khóa váy tuồn tuột xuống tới ngang lưng, tụt khỏi đôi chân Huê đang lơ lửng trong nước, người Huê trắng lóa nhấp nhóa. Bãi cỏ xa dần, sóng dập dềnh như đang quấn chặt lấy hai người. Vũ quấn lấy thân thể nguyên sơ mát lạnh của Huê định ấn sâu xuống khi dòng nước thủy triều đang rút, bàn chân Huê chới với, hút người chìm xuống thì chạm vào một lớp đất sét vừa trơn vừa mềm, luồng hơi mát lạnh chạy từ gan bàn chân lên tận ngực khiến Huê bừng tỉnh cơn mê. Huê nghiêng người, cắn mạnh vào cổ Vũ, co chân đạp mạnh, khiến Vũ đau, bất ngờ tuột tay, nổi lên trôi người ra xa. Huê nín thở vội lặn một hơi thật sâu xuống lòng sông, qua làn nước, cô đã nhìn thấy một màu trắng tinh khôi đầy trồi trội như mấy cái nia dưới đáy sông. Bàn chân Huê đang bấu lên đất sét trắng, đất mềm mại ôm quện từng ngón chân, Huê cong người chạm hai bàn tay như đóng dấu vào mỏ đất tự chín dưới đáy sông. Nước sông loang loáng ánh bạc, Huê lao vút lên, ước chừng bốn phía để định vị chỗ đoạn sông có mỏ đất sét trắng đặc biệt, rồi cô xoay người, sải tay bơi mải miết sang bờ bên kia...
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG