Bao giờ mới lớn?

Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:15, 11/11/2018

Hành lang im phăng phắc, Du nghe thấy cả tiếng lá rơi chạm khẽ ngoài sân bệnh viện. Du nhìn lơ đãng. Thời gian vùn vụt trôi, mới đó mà Du đã gắn bó với bệnh viện sáu năm rồi...



Hành lang im phăng phắc, Du nghe thấy cả tiếng lá rơi chạm khẽ ngoài sân bệnh viện. Du nhìn lơ đãng. Thời gian vùn vụt trôi, mới đó mà Du đã gắn bó với bệnh viện sáu năm rồi, từ khi nó còn là phòng khám be bé ít người biết đến mà bây giờ đã thành bệnh viện lớn nhất nhì khu vực. Nghe đâu, theo chiến lược của các sếp, nó sẽ vươn xa, vươn cao hơn nữa.

Thật lòng Du không quan tâm lắm đến mấy vấn đề lớn lao đó, Du chỉ chú tâm vào công việc điều trị cho các bệnh nhân mỗi ngày. Miệt mài làm việc, khi rảnh đọc sách, hết giờ Du về phòng trọ nghỉ ngơi. Du như con ốc sên tạo cho mình chiếc vỏ bọc cứng cáp, tránh xa các cuộc tranh luận nảy lửa, khi không khí trở về im ắng, nếu ai đó hỏi ý kiến Du, lúc ấy Du mới nói. Nhưng một khi Du đã phát ngôn thì rất thẳng thắn, chẳng bao giờ uốn éo lựa người. Có lẽ vì thế, người ta càng ngày càng lớn lên còn Du càng ngày càng bé đi so với cuộc sống quanh mình.

Huy chê Du là cô gái không khéo. Nhiều khi Du tự hỏi, hay vì cái không khéo ấy mà yêu nhau đến tám năm nay, Huy còn do dự, chưa từng đả động đến chuyện cưới xin. Làm sao thay đổi bản tính của một người. Du cũng chả có ý định thay đổi bản thân mình. Người ta vẫn bảo yêu nhau thì phải chấp nhận khuyết điểm của nhau. Huy có yêu Du thật lòng không? Chỉ có lòng Huy mới biết. Thỉnh thoảng Du băn khoăn, hay hai người ở bên nhau như một thói quen lâu năm chứ chẳng thực sự yêu thương và cần nhau. Chia tay ư? Du có đau khổ không nhỉ? Chẳng biết nữa nhưng Du chưa dám chủ động từ bỏ thói quen lâu năm ấy. Tám năm bên nhau chứ ít gì. Vẻ thẳng thắn làm người khác dễ lầm tưởng Du mạnh mẽ, thực ra Du yếu đuối, nhạy cảm, dễ tổn thương. Du như con mèo ngoan cuộn tròn, tự ru mình an yên trong mối quan hệ với Huy.

Mắt chị Hà đỏ sọng, sắc mặt nhợt nhạt trông thấy. Tại sao chị Hà có thể chấp nhận sống đằng đẵng bên người đàn ông như thế. Du luôn bị ám ảnh và tưởng tượng ra cuộc sống khắc nghiệt của chị Hà. Du thường kìm nén cảm xúc nhưng lại suy tư quá nhiều. Có lúc Du thấy đầu mình giống một quả bóng sắp vỡ tung, giá mà Du có thể hét thật to để giải tỏa sự bức bối trong lòng. Tại sao đàn bà cứ khổ vậy?

Hồi con gái chắc chị Hà đẹp lắm, cho đến bây giờ chị vẫn đẹp, nét đẹp phảng phất nỗi u buồn. Lúc mới lấy chồng, sáng đến cơ quan đầu tóc chị rũ rượi, mắt quầng thâm hiện rõ vẻ thiếu ngủ. Du đã nghĩ đến chiều hướng xấu, lo vợ chồng chị Hà không hòa hợp hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra. Du ít tuổi hơn chị Hà nhiều, chưa chồng con nên hơi ngại khi đề cập đến vấn đề riêng tư của vợ chồng chị. Nhưng ngày nào nét u buồn trong mắt chị Hà cũng bám riết, ám ảnh Du. Lần chần mãi mới dám hỏi chị, chị mở lòng to nhỏ chuyện riêng tư với Du, mặt chị đỏ như gấc chín. Không biết đàn ông khác thế nào, chứ chồng chị đêm ngủ với vợ cứ phải đòi vài lần mới chịu yên. Mây mưa cả đêm mà hôm sau anh ấy bình thản đi làm còn chị lờ đờ, mệt muốn xỉu. Du thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì, anh ấy mê vợ quá thôi. Một thời gian nữa muốn cũng chả được như thế. Du trêu chị Hà.

Rồi suốt năm chị Hà thường xuyên đi làm với tình trạng mỏi mệt, thiếu ngủ. Ngay cả khi chị có bầu bé Bông, anh ấy vẫn say mê chị một cách khác thường. Chị sinh Bông, Bống liền nhau. Chị thương bé Bông đứt ruột, còn non nớt yếu ớt quá mà không được mẹ chăm bẵm tử tế. Ngay cả bản thân chị đã hồi sức sau sinh đứa đầu đâu. Chị Hà mang bầu bé thứ hai ngoài kế hoạch, chị bị anh em họ hàng bên chồng trách móc. Bác sĩ gì mà không biết cách phòng tránh thai, lại còn sinh ngay đứa con gái. Hóa ra, việc sinh đứa con ra phụ thuộc hoàn toàn vào đàn bà.

Một buổi trực vắng bệnh nhân, Du bắt gặp chị Hà ngồi trong phòng giao ban khóc rấm rứt. Du ngồi im lặng rất lâu bên cạnh chị chờ cơn rấm rứt qua đi, Du kiên nhẫn im lặng để nghe giọng nói yếu ớt của chị thì thầm chia sẻ với mình. Sau khi sinh bé Bống, chồng chị bỗng nhiên xa cách với vợ. Trước chị cứ tưởng anh nghĩ cho chị sau khi sinh bé thứ hai sức khỏe suy sụp nên gìn giữ. Nhưng đến cả năm nay anh không đụng vào người chị, không ngủ cùng giường với chị, chị bắt đầu hoang mang. Chuyện này đương nhiên chẳng thể bình thường. Một mình chăm sóc con cái, tất tần tật việc lớn bé trong gia đình chị đều phải lo. Anh lấy lý do này nọ ở lại đơn vị, ít khi về nhà. Có về nhà thì tránh gần chị, chưa nói gì đến ngủ chung giường, vài lời trò chuyện cùng nhau cũng không. Du nghi nghi trước anh hơi quá đà chuyện chăn gối, hay vì thế… giờ anh đuối sức nên ngại gần gũi vợ. Chị lắc đầu buồn bã, chị từng huyễn hoặc mình bấu víu vào lý do đó. Nếu thế chị còn yêu anh, thương anh nhiều hơn. Nhưng anh ấy không chỉ tránh xa chị, từ chối chị, mà còn mặc kệ con cái, gia đình. Anh lạ lắm, phớt lờ tất cả, thành một người cha vô tâm, vô trách nhiệm. Ngày con sốt ốm quấy khóc, chị vừa bế con vừa nấu cơm. Anh mặc. Hai con gái chị tội tình gì, sao bố chúng nỡ lạnh lùng với chúng thế.

Bỏ qua tự trọng, nhiều lần chị chủ động gần gũi anh, anh gạt phắt ra. Dù lòng bị tổn thương và trĩu buồn, chị không giận dỗi, đợi lúc anh thư thả, chị ngồi bên nhẹ nhàng nói chuyện. Chị hỏi anh có ai khác à, anh không trả lời. Chị hỏi anh chán chị vì sinh hai con gái à, anh im lặng. Nhẹ không ưa thì chị làm căng. Chị dọa anh chia tay. Anh vẫn chả thèm nói gì. Không gần gũi cũng không chia tay. Anh thản nhiên sinh hoạt trong căn nhà chị. Cứ như thể anh im lặng là việc của anh, anh sống cuộc sống của anh, chị làm gì được nào. Và chị cũng không thay đổi được sự thật, anh là bố của hai đứa con chị. Sự chịu đựng, nhẫn nại của chị sẽ cứu vãn một gia đình bên bờ tan vỡ, sẽ giúp hai con chị luôn có một người cha. Nhưng sự im lặng, lạnh lùng kéo dài trong ngôi nhà đủ để giết chết trái tim một người. Sống bên chồng mà bỗng dưng không có chồng. Ai có thể cho chị biết lý do tại sao? Chị ủ rũ, mỏi mệt với chính chiếc bóng lẻ loi của mình. Chị lầm lũi ngày này sang ngày khác cô đơn trong ngôi nhà của chính mình.

Du bảo chị còn định chịu đựng, hành hạ bản thân đến bao giờ. Đời người ngắn lắm, phải biết sống cho bản thân. Bây giờ cứ phấn son thật đẹp, sống cuộc sống của mình. Anh ta không dứt khoát thì chị phải dứt khoát. Anh ta không thể coi chị như một ô sin chăm lo cho chốn đi về của anh ta và để mặc chị chết cạn trong đó.

Mùa này lá rụng trước sân bệnh viện nhiều hơn, những hôm gió lùa mạnh, nghe tiếng lá lào xào đã đủ buồn xao xác. Thanh xuân như màu xanh của lá, đẹp đẽ mơn mởn rồi nhanh chóng tàn phai. Phía ô cửa buồng bệnh, những đôi mắt lo âu, những giấc ngủ chập chờn, những cơn đau dồn dập… ngày ngày phơi trước mặt Du. Du cảm nhận thấy rõ mồn một từng cái xoay mình uể oải, rệu rã. Cuộc sống này quý giá lắm từng giây phút khỏe mạnh, an yên. Có lẽ cái gì không còn phù hợp với mình nữa hay làm cho mình đau khổ quá thì phải dứt lòng bỏ thôi, nhùng nhằng mãi trong ảo mộng có thể kiếm tìm hạnh phúc với người không muốn vun đắp hạnh phúc cùng mình chỉ làm lãng phí cuộc đời ngắn ngủi, quý giá. Thanh xuân của Du còn được bao nhiêu và đã tiêu phí bao nhiêu trong mối tình nhàn nhạt với Huy.

Điện thoại tinh teng. Huy nhắn tin. Du chưa đọc đã đoán được nội dung tin nhắn. Thường thì Huy nhắn Du nấu cơm ăn cùng nếu buổi tối hôm đó Huy không đi trực hoặc không có cuộc hẹn hò nào với bạn bè. Phòng trọ của Du là chốn yên bình Huy có thể đến bất cứ lúc nào anh cần. Hồi mới yêu nhau hai người còn hẹn hò ra ngoài chơi. Bây giờ hình như cả hai đều không có nhu cầu đó. Bữa nào Huy đến, Du nấu nướng các món cẩn thận hơn, giường chiếu được sắp xếp gọn gàng hơn, ăn uống xong, Huy ngồi một góc lướt điện thoại, Du ngồi góc khác, úp mặt vào cuốn sách mình yêu thích. Thỉnh thoảng hai người trao đổi với nhau vài việc ở cơ quan. Du kể chuyện hai người, chị Hà cứ không tin, yêu nhau đến tám năm rồi, Du và Huy chưa lần nào đi quá giới hạn, dù cả buổi tối hai đứa ngồi cùng nhau trong căn phòng riêng tư. Nhiều khi Du cảm giác Huy như người anh của mình, người cho Du bình yên nhưng chưa đủ nồng nhiệt.

Lần này Du không nhắn “vâng” gọn ghẽ như mọi lần. Du để tin nhắn ở chế độ chưa đọc. Vẫn chỉ tiếng lá rơi trên ánh chiều vàng lặng lẽ, chẳng có tiếng điện thoại nào phá vỡ khoảng không yên ắng.

- Em làm gì mà thần người ra thế?

- Chị. Chiều nay vắng bệnh nhân, em ngồi đây hóng gió, thưởng trà.

- Em chị nghệ sĩ ra phết ấy nhỉ. Thấy sếp bảo phải chuyển bệnh nhân Q. lên tuyến trên, sao em chưa làm?

- Bệnh nhân ấy giữ lại viện mình, em điều trị được, sao phải chuyển hả chị?

Chị Hà gí đầu Du kêu đồ ngốc, không biết câu “sếp là số một, sếp luôn luôn đúng” à. Sếp đã phân tích vì sao phải chuyển ấy thi. Sếp nói thế nào thì cứ thế thực hiện, thắc mắc làm gì. Dạng lơ ngơ như Du không biết bao giờ mới lớn. Việc tiến thân trong cái bệnh viện này chưa dám nói tới, bản tính thẳng thắn đến lơ ngơ của Du dễ bị tống ra khỏi bệnh viện lúc nào chưa biết. Chị nói thật chứ đùa đâu, nhưng đấy, cho đến giờ Du vẫn tồn tại ở nơi này với bản tính lơ ngơ đó thôi. Chỉ có điều Du không nhúc nhích được bước nào cao hơn thật, đồng nghiệp lần lượt được cử đi học thạc sĩ hay chuyên khoa này nọ, mỗi Du cứ giữ khư khư cái biển “Bác sĩ Du” bình dị từ hồi ra trường đến giờ.

- Em cũng thấy mình ngốc thật chị à.

Giọng Du trầm xuống, buồn buồn. Chị Hà nghe hiểu ngay.

- Lại làm sao rồi?

- Chị thấy em và Huy thế mãi có ổn không chị?

- Chỉ người trong cuộc mới biết rõ lòng mình đang ổn hay không, trái tim mình cần điều gì. Em với Huy khác chị và anh ấy. Đừng để chuyện của vợ chồng chị ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Chị đã đơn phương gửi đơn ly hôn đến tòa, mọi thủ tục sẽ sớm được giải quyết. Giờ lòng chị nhẹ nhõm rồi.

Chị Hà nói xong quay hướng khác, tránh chạm ánh mắt Du. Có lẽ chị sợ nghe lại lời mình nói, lòng chị sẽ thổn thức. Du không hỏi thêm nữa, vì Du biết nếu muốn nói gì chị Hà sẽ nói cho Du nghe. Du nhấp ngụm trà, nhấm nháp vị đắng ngọt lan tỏa đầu lưỡi. Gió tiếp tục xào xáo những chiếc lá khô ngoài sân, ngẩng lên trên cành cây cao, Du thấy muôn búp xanh đang nhú lên. Cuộc sống luôn song hành hai trạng thái như thế, sự tàn lụi và hồi sinh. Lựa chọn của bản thân sẽ dẫn dắt mình đi đến trạng thái nào. Du tin một thời gian nữa, lòng chị Hà sẽ nhẹ nhõm như lời chị nói. Còn Du, làm sao để mình trôi vô định mãi trong một mối quan hệ không đi đến đâu, làm sao để trái tim mình đập hời hợt mãi như thế được, phải không Du?

Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ