Xây mộ trước

Đời sống - Ngày đăng : 09:02, 28/11/2018

Vợ chồng anh Thạo đang gấp rút chuẩn bị mọi việc để ngày sang cát cho bố được chu toàn vì ông cụ “nằm xuống” cũng hơn bốn năm rồi.

Việc lên danh sách khách mời, thuê người bốc mộ, mắc rạp, bàn ghế, bát đũa, nấu nướng đã phân công đâu vào đấy. Vợ chồng thống nhất êm xuôi, chị Hoa cứ răm rắp nghe chồng chỉ đạo. Các em không ai có ý kiến gì. Nhưng đến việc xây mộ cho mẹ, anh Thạo đề xuất:

- Anh thấy mấy nhà ở làng mình gần đây đã nhận đất phần mộ cho người còn sống bằng cách xây luôn mộ chờ. Sau này, bố mẹ lại được ở gần nhau, cũng tiện.

Cô út giãy nảy lên:

- Không được! Không được! Anh nghĩ thế nào mà định làm vậy. Gở. Mẹ vẫn khỏe mạnh. Mẹ phải sống đến 100 tuổi, để cái mộ chờ ở đấy, nhìn kinh lên được.

Anh Thạo vẫn khăng khăng:

- Khối nhà xây rồi đấy, có sao đâu, người sống vẫn sống khỏe đấy thôi. Cô nhìn nhà ông Nghị, nhà bà Xoan đấy. Anh chỉ lo không nhận trước thì nhỡ có nhà ai đặt mộ vào đấy, đến lúc mẹ nằm xuống thì lại phải đặt chỗ khác à?

Cô út vốn nóng tính, càng nói to hơn:

- Chuyện này em không đồng ý! Xây mộ là việc hệ trọng, không ai lại đi xây mộ trước cho người đang khỏe mạnh cả. Mẹ mà biết lại thêm lo nghĩ, sinh ra ốm đau thì sao. Người già vốn cả nghĩ lắm.

Anh Thạo đỏ mặt, gay gắt:

- Cô là phận gái, anh tôn trọng thì mời về bàn bạc, chứ cô không có quyền to tiếng ở cái nhà này.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chị Hoa hạ giọng thật nhỏ, gàn chồng:

- Anh nói khẽ thôi. Mẹ nghe thấy lại thêm nghĩ ngợi, buồn phiền. Cứ từ từ rồi anh em bàn tính.

Chú hai lắc đầu, ra vẻ không hài lòng nên dài giọng:

- Anh Thạo lo xa quá. Việc đến đâu lo đến đó, bắt chước thiên hạ làm sao được, mà bắt chước cái hay chứ ai lại bắt chước cái dở. Mà nhà ai cũng nhận phần trước như thế thì lấy đất đâu chôn người chết.

Anh Thạo dịu giọng:

- Anh là anh tính việc cho gọn, tiện làm một thể, cũng là quy hoạch luôn. Để anh hỏi mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý là anh sẽ làm, các cô, các chú đừng có mà bàn lùi nữa.

Đúng lúc ấy, bà cụ từ trong buồng đi ra:

- Mẹ nghe thấy cả rồi. Thôi! Các con cứ lo việc cho bố các con chu toàn trước đã, đừng bàn ra tính vào nữa. Việc xây mộ chờ ở quê mình xưa nay hiếm. Nhà ông Nghị, bà Xoan khởi xướng cũng bị người làng xì xào... Mẹ không muốn như thế vì các con đều là người có học, biết nghĩ.

Chú hai và cô út đồng tình ngay. Anh Thạo vẫn còn đôi chút băn khoăn nhưng nghĩ lời mẹ nói rất đúng:

- Con mắc bệnh hay lo xa. Mẹ không bảo khéo khi con lại đi học cái dở như chú hai nói. Thôi, con nghe mẹ và các cô, các chú.

LÂM OANH