Nhà vô địch Asiad: ''Thể thao đã cho tôi quá nhiều điều''

Trong nước - Ngày đăng : 17:37, 30/12/2018

“Nếu không theo thể thao, giờ này có thể tôi vẫn ở nhà làm nông cùng gia đình. Sau 12 năm nỗ lực tập luyện, thể thao đã cho tôi nhiều thứ mà không phải VĐV nào cũng may mắn có được".


Phạm Thị Thảo (bìa phải) cùng đồng đội vui chiến thắng tại Asiad 2018

Đó là tâm sự của nhà vô địch Asiad môn đua thuyền rowing Phạm  Thị Thảo. Năm 2018 chuẩn bị qua đi để đón chào năm mới 2019, và đây là lúc Thảo nhìn lại một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp thể thao mà cô đã chọn.

- Cuộc sống của Thảo có gì thay đổi so với trước khi giành được HCV Asiad 2018?

- Có HCV Asiad hay không, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Sau khi giành HCV Asiad 18, về nước tôi được ban huấn luyện cho nghỉ ít ngày về thăm gia đình, ở bên chồng con, sau đó lại lên đội tập luyện. Kết thúc Asiad 2018, các địa phương lại phải chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc nên rất bận rộn.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, tôi giành được 2 HCV, 1 HCB, đóng góp vào thành tích 4 HCV của đoàn Thái Bình. Hiện tôi đang được nghỉ Tết dương lịch nên về nhà ở Thái Bình với gia đình.

- Thời điểm đội rowing VN giành HCV Asiad 18 cũng là lúc con gái chị tròn 1 tuổi và chị không thể có mặt trong lần sinh nhật đầu tiên của bé. Sau khi về nước, hai vợ chồng có tổ chức sinh nhật "bù" cho con?

- Sau khi về nước, tôi cùng ông xã tổ chức sinh nhật muộn cho con. Chỉ có điều quà tặng con tôi đều mua ở VN, chứ không có thời gian mua ở Indonesia.

Nói là đi nước ngoài nhưng chúng tôi không biết chỗ nào ngoài nơi tập và thi đấu, thi đấu xong thì về VN nên không có buổi nào đi tham quan. Thậm chí tôi còn không biết quang cảnh ở Indonesia thế nào, bởi ngày đến và ngày về đều là buổi tối nên đến đường ra sân bay cũng không nhìn rõ.

- Là VĐV duy nhất trong bốn VĐV rowing giành HCV Asiad 18 đã lập gia đình, động lực nào khiến chị sau khi sinh con vẫn quay lại tập luyện?

- Thời gian ở nhà sinh con tôi rất nhớ rowing, mỗi khi thấy đồng đội thi đấu lại mong muốn mình được trở lại việc tập luyện. Tôi cao 1,73m và sau khi sinh nặng 65kg. Nhưng chỉ vài tháng sau khi con chào đời, tôi đã bắt đầu tập thể lực tại nhà để ép cân, chuẩn bị cho việc trở lại thi đấu. Khi con 6 tháng, tôi đi tập luyện và đưa con đi theo lúc lên Hà Nội, lúc xuống Hải Phòng.

Đi cùng tôi khi thì mẹ, lúc mẹ chồng thay nhau hỗ trợ tôi chăm sóc bé. Tôi vẫn cho con bú sữa mẹ đến khi cháu được gần 8 tháng. Thấy mẹ và con vất vả quá, nên tôi cho cháu theo bà về quê ở Thái Bình để mình tập trung tập luyện. Lúc đó, tôi bắt đầu cai sữa, những ngày đầu cai sữa ngực cương cứng, trong khi có hôm tôi phải tập thể lực với tạ nên đau đến phát khóc.

Là mẹ, những ngày xa con để tập luyện tôi nhớ con quay quắt. Cứ mỗi tối gọi video cho ông bà để nhìn con, cháu lại khóc vì nhớ mẹ. Thương lắm! Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, con giờ đã 16 tháng. Có điều mẹ thì gầy quá, sau khi ép xuống 55kg, giờ đây tôi không lên cân lại được.

- Trước khi đến với thể thao, Thảo có từng mơ ước sẽ làm một ngành nghề gì khác?

- Tôi năm nay 29 tuổi và tập thể thao được 12 năm, trước đó cũng không có mơ ước gì. Gia đình làm nông và làm mì gạo, nên nếu không theo thể thao chắc ở nhà làm nghề theo bố mẹ. Bấy nhiêu năm theo thể thao là từng đó thời gian tôi không ngừng nỗ lực tập luyện để mang về thành tích. Thể thao đã cho tôi quá nhiều điều mà không phải VĐV nào nỗ lực tập luyện cũng có được.

Hiện tôi đã là công chức của ngành thể thao Thái Bình (được biên chế từ năm 2014). Điều đáng quý là sau nhiều năm phấn đấu, tôi đã được Nhà nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng ba vì những thành tích tôi đã đạt được. Cảm ơn thể thao đã giúp tôi có được một Phạm Thị Thảo của hôm nay.

- Mục tiêu trong năm 2019 của Thảo là...

- Hiện tôi đang nghỉ ngơi và chưa có kế hoạch gì cụ thể. Nếu còn thi đấu, tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục có thành tích. Nếu không, tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện đội tuyển rowing Thái Bình.

Vợ chồng tôi cũng đang chắt chiu với mơ ước mua được một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Hiện nay, tuy hai vợ chồng đã lên đây làm việc nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn đang thuê nhà do chưa đủ tiền để mua.

Theo Tuổi trẻ