Xuân đến muộn
Đời sống - Ngày đăng : 14:36, 27/01/2019
Chỉ mong chóng được ôm con gái đầu lòng, thơm lên đôi má non nớt của đứa con sau hơn mười năm chờ đợi.
Chuyện tình của Hải và Quyên cũng đầy thi vị. Lần ấy, lần đầu tiên về phép, trước lúc rời đảo, thủ trưởng gọi anh lên, tay đưa túi đồ bọc kỹ, dặn: "Cậu về phép, nhớ ghé qua nhà mình chơi và chuyển hộ chút quà". Mà cũng trùng hợp, quê thủ trưởng với Hải tuy hai tỉnh khác nhau nhưng lại rất gần, chỉ cách con sông Luộc thơ mộng. Mở cổng đón Hải hôm ấy không phải vợ thủ trưởng mà là một cô gái khá xinh. Biết là người của đơn vị bố, cô gái niềm nở mời vào, họ nhanh chóng làm quen và trò chuyện thân mật. Hải còn quay lại đây cuối kỳ phép để chuyển quà của gia đình tới thủ trưởng. Những lá thư giữa Hải và Quyên cũng từ đó qua lại. Bẵng đi hai năm, tình cảm giữa họ lớn dần, đủ vượt qua tất cả để đến với nhau. Quyên nhiều lần giục Hải thưa chuyện với bố, xem ý ông thế nào. Nhưng khó với Hải là không biết phải mở lời với thủ trưởng ra sao. Trằn trọc nhiều đêm, cuối cùng Hải hạ quyết tâm: “Dù thủ trưởng có là đại tướng cũng quyết làm con rể ông”.
- Mời vào - tiếng thủ trưởng nói vọng ra khi Hải gõ cửa.
- Dạ!... Em thưa thủ trưởng một việc ạ! - Hải ấp úng.
- Có chuyện gì vậy, sao nhìn cậu căng thẳng thế?
- Em...! Cháu thưa...
Thủ trưởng nhìn Hải, nét mặt khó hiểu, lộ vẻ nghiêm nghị. Hải đỏ mặt cúi xuống, miệng lí nhí:
- Em có người yêu rồi ạ!
- Tốt - thủ trưởng vỗ mạnh tay vào vai Hải kêu lên khiến anh đau điếng. Rồi ông hỏi dồn dập - Cô ấy ở đâu, làm nghề gì. Bao giờ cưới. Cậu giữ bí mật giỏi nhỉ...
Ở đơn vị, tình cảm giữa thủ trưởng và anh em gắn bó như gia đình, cùng động viên, chia vui sẻ buồn với nhau mọi chuyện. Việc sĩ quan trẻ như Hải có người yêu được xem như đại hỷ của đơn vị, không vui sao được. Còn Hải, từ lâu đã âm thầm xem ông như bố.
- Dạ! Cô ấy là Quyên, con gái thủ trưởng ạ - Hải trả lời rành rọt.
Nét mặt thủ trưởng căng lại, ông ngồi phịch xuống ghế chằm chằm nhìn Hải khiến anh đỏ mặt bối rối. Hết ngồi xuống ông lại đứng lên, tay chắp sau lưng đi lại. Mấy phút sau ông mới cất tiếng hỏi, giọng đầy uy nghiêm:
- Hai đứa quen nhau khi nào?
- Dạ, từ lần đầu đến nhà gửi quà của thủ trưởng ạ! - Hải lí nhí.
- Sao giờ cậu mới nói? - ông hỏi lại.
- Dạ...
Hải chưa kịp trả lời sao thì ông lại quắc mắt nhìn làm anh giật mình buột miệng:
- Em học cách thủ trưởng dạy ạ!
- Tôi dạy gì cậu? - thủ trưởng hỏi lại, giọng khá lạnh.
- Phải làm cho địch bất ngờ ạ! - Hải lỡ miệng.
Thủ trưởng nhìn Hải không nói gì, rồi bất chợt ra lệnh:
- Cậu về phòng viết tường trình chi tiết vụ việc.
Những ngày sau đó Hải nhìn ông, lòng nơm nớp lo âu. Ấy vậy mà đã hơn mười năm. Thủ trưởng - bố vợ Hải cũng đã chuyển công tác về đất liền. Nhưng hôn nhân giữa Hải và Quyên lại gặp khó khăn về con cái. Lỗi là ở Hải. Đã có lúc anh mặc cảm với bản thân, tưởng chừng phải buông xuôi, mở đường giải thoát cho Quyên. Nhưng bằng tình yêu, hy vọng, Quyên không đầu hàng. Mùa hè trước, cô chủ động tìm cách ra thăm Hải. Chính khoảng thời gian hạnh phúc đó, họ thêm hiểu và yêu nhau hơn. Hải tự hào có được hậu phương như Quyên và kết quả sau chuyến thăm đó là cô công chúa nhỏ xinh đẹp chào đời.
Xuống xe, mở cổng bước vội vào nhà, Hải sững lại khi thấy bố mẹ vợ và gia đình anh đang trò chuyện rôm rả. Thấy Hải, cả nhà cùng đứng dậy reo vui: "Hải về... Hải về... Tết này nhà mình đông vui quá! Quyên ơi, bế con bé ra đón bố nó nào!" - tiếng bố Hải giục con dâu. Đón con gái bé bỏng, đôi mắt Hải rưng rưng, lòng ngập tràn hạnh phúc nhìn Quyên. Giây phút đó, không riêng Hải mà cả nhà cùng rưng rưng cảm xúc. Bất chợt, tiếng sang sảng của thủ trưởng năm xưa cất lên, phá tan không khí trầm tĩnh: “Hôm nay mới chính thức là đại hỷ của hai đứa. Cả nhà vui lên. Năm nay, hai gia đình chúng ta cùng đón xuân”. Tiếng ông ngoại vọng to làm con bé khóc thét lên, cả nhà quay sang cười nói, trách khéo ông ngoại rồi cùng tranh nhau giành dỗ... Ngoài kia, tiếng hát đâu đó vọng lại: "Không xa đâu Trường Sa ơi/Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em..."
PHÙNG VĂN HÀ