Không chỉ là chuyện trẻ con

Đời sống - Ngày đăng : 16:43, 13/02/2019

Lan ơi, ra chơi nhảy xình với chúng tớ đi! - bé Mai hồ hởi gọi bạn từ ngoài cổng.

Đáp lại lời Mai là tiếng chị Sim, mẹ bé Lan:

- Chơi bời gì? Suốt ngày chơi với chả chơi. Lêu lổng nó quen đi. Sau này lớn lên rồi thì lấy đất mà ăn.

Bé Mai sợ hãi kéo mấy đứa bạn ù té chạy. Lan từ trong nhà chạy ra thì đã không thấy các bạn đâu. Cô bé quay vào vùng vằng với mẹ:

- Mẹ, sao mẹ lại quát các bạn con? Học mãi cũng phải có lúc chơi chứ ạ!

- Vâng, tôi nào dám quát ai! Có giỏi cứ đàn đúm với cái ngữ ấy đi. Rồi thì hỏng người con ạ! Hỏng cả cuộc đời như con mẹ nó ấy - chị Sim dài giọng chì chiết con.

Anh Đức đi làm vừa về đến nhà, nghe vợ dạy con kiểu đó không ổn. Anh ôn tồn góp ý với vợ:

- Em à, em đừng nói với con như vậy...

- Nói vậy thì đã làm sao? Anh giỏi thì dạy con anh đi! Đến lúc hư hỏng rồi thì hết thuốc chữa chứ chẳng chơi đâu - không để anh Đức nói hết lời, chị Sim đã to tiếng vặc lại.

Anh Đức thở dài, lắc đầu và nhẹ nhàng phân tích:

- Anh chỉ góp ý với em vì thấy em xử sự chưa đúng. Em ép học quá nhiều, không cho con có thời gian rảnh để chơi với bạn bè đã khiến con mất đi sự nhanh nhẹn và thiếu kỹ năng sống.

Chị Sim nhìn chồng vẻ khó chịu rồi bĩu dài môi:

- Ôi dào, thế cứ cho con anh chơi thả cửa nhé! Cho nó thành bà tướng con thì anh hài lòng nhỉ?

- Em nói thế lại càng không đúng đâu. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình giỏi và ngoan. Anh biết em cũng là vì tốt cho con, nhưng em cần cho con giải trí và giao lưu với bạn bè của nó em ạ! Đấy là anh chưa nói chuyện em mắng con mình mà lại lôi cả quá khứ của hàng xóm vào thật chả hay chút nào. Cháu Mai là trẻ con, nó cũng như con mình thôi, nó có tội gì đâu em...

Chị Sim nghe chừng đã biết mình đuối lý nhưng vẫn cố vớt vát:

- Là anh không biết đấy thôi. Mẹ con bé Mai ấy, cũng vì có tí nhan sắc rồi ham chơi thành ra mới mười bảy tuổi đầu đã sinh ra nó là trẻ không cha đấy. Mình phải dạy con gái từ bây giờ, không lại "Khôn ba năm dại một giờ" thì có mà đeo mo vào mặt anh ạ.

- Em lo cho con là đúng nhưng cũng không nên để chuyện trẻ con mất lòng người lớn em ạ. Mẹ cháu Mai mà nghe được những lời em nói thì rồi còn ra làm sao nữa. Thật ra cô ấy cũng có một thời con gái nông nổi, mắc sai lầm nhưng giờ cô ấy luôn chăm chỉ lao động chân chính để sống và nuôi con mà em.

Lúc này, chị Sim đã hiểu là mình quá lời, đưa tay với cái giẻ lau di di trên mặt bàn kính rồi nói:

- Đúng là dạy trẻ bây giờ khó thật anh ạ, mình không khéo thì chuyện của trẻ con mà lại thành chuyện người lớn... Em sẽ chú ý để không làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

Nói xong, chị  cao giọng gọi vào trong nhà:

- Lan ơi, mẹ cho ra sân đình chơi một lúc đấy. Ra chơi với các bạn cho thoải mái đi.

Bé Lan thích quá vâng thật to rồi ù té chạy đi như sợ mẹ đổi ý. Hai vợ chồng chị Sim nhìn theo con và cùng mỉm cười vui vẻ.

 TRẦN THÙY LINH