Hội "độc thân"
Đời sống - Ngày đăng : 18:04, 24/02/2019
- Ông lại "mồ côi" vợ rồi hở? Sang tôi làm ấm trà cho đỡ buồn.
Nghe ông Hùng gọi, ông Hào sang ngay, vì ở nhà có một mình, buồn thiu. Ngày ngày lo hai bữa cơm, hết xem ti vi, lại nghe đài, chỉ mong sớm đến chiều để gia nhập hội chơi cờ tướng hoặc gặp gỡ các cụ hưu chơi thể thao ở sân nhà văn hóa khu. Hôm nào trời mưa, không ai ra nhà văn hóa, ông ở nhà thấy buồn chán vô cùng. Những hôm ông yếu người không tự lo cơm nước được, đành nhờ mấy chị hàng xóm mua giúp suất cháo dinh dưỡng. Thứ cháo này người ta thường cho nhiều mì chính, ăn nhạt mồm nhạt miệng nhưng ông đành cố nuốt vài thìa để uống thuốc... Những lúc như thế, ông càng cảm thấy cô đơn. Tính đến nay, ông Hào đã phải sống hơn chục năm đằng đẵng một mình như thế. Vừa về hưu, bà Hằng vợ ông đã bị 3 đứa con trai, con gái liên tục triệu đi trông con giúp. 3 người con của ông đều lấy chồng, lấy vợ ở các tỉnh xa, một người ở Hà Nội, một người ở Hưng Yên, một ở tận TP Hồ Chí Minh. Các gia đình thông gia lại neo người, kinh tế của các con ông cũng còn khó khăn nên không có điều kiện thuê người giúp việc. Vả lại, nghe nhiều chuyện về người giúp việc không trung thực nhân lúc chủ nhà đi vắng bèn thừa cơ lấy trộm tài sản hoặc đánh đập, hành hạ trẻ nên từ khi các con sinh cháu, bà Hằng đều đến trông nom giúp. Mỗi nhà đều sinh 2 đứa, mỗi đứa bà Hằng trông từ khi mới sinh cho đến lúc cháu 2-3 tuổi. Các con ông cũng tính toán bảo nhau sao cho con nhà này đến tuổi đi mẫu giáo thì nhà kia lại sinh. Thế là bà Hằng cứ phải xoay vòng, luân chuyển. Hai nhà ở gần như Hà Nội, Hưng Yên bà còn tranh thủ vài tuần về thăm ông một lần. Mỗi lần về, bà đều mua thức ăn sơ chế qua rồi để vào tủ đá cho ông lấy ra ăn dần. Bà cũng chuẩn bị sẵn các loại thuốc thiết yếu để ông uống mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng mấy năm vào trông cháu ở TP Hồ Chí Minh thì mỗi năm bà chỉ về với ông được mấy ngày Tết. Năm nay cũng vậy, vợ chồng anh con trai ở TP Hồ Chí Minh giữ bà tới tận 27 Tết mới mua vé cho mẹ ra và đặt vé để bay vào trước rằm tháng giêng. Thế nên ngôi nhà của ông bà chỉ ấm cúng được vài hôm, giờ ông Hào lại quay về cảnh cơm niêu nước lọ.
Trong khu này ông Hào cũng không phải là người duy nhất sống một mình để vợ đi bế cháu. Còn có cánh ông Lâm, ông Nam, ông Tùng. Các ông thường bị mọi người nói đùa là "mồ côi" vợ, "hội độc thân", rồi vợ đi làm "nhiệm vụ quốc tế". Cũng may các gia đình trong khu đã sống quần tụ với nhau lâu nên rất tình cảm, có trách nhiệm. Biết hoàn cảnh của các ông nên Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Phụ nữ đã họp bàn phân công các hội viên sống ở gần phải thường xuyên quan tâm, động viên; kịp thời giúp đỡ các ông khi ốm đau. Cũng nhờ có sự quan tâm kịp thời ấy mà ông Hào đã có lần thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Ấy là lần ông bị cảm, gục ngay ở sân. May mà bà Tần vợ ông Hùng đi tập thể dục sớm phát hiện ra đã tri hô gọi chồng con sang kịp thời đưa ông Hào tới bệnh viện. Những ngày ông ở viện, vợ chồng ông Hùng và các con thay phiên nhau tới thăm nom, săn sóc. Từ sau lần ấy, ông Hào và các thành viên "hội độc thân" bảo nhau mỗi người gửi một chùm chìa khóa cổng, cửa cho nhà hàng xóm để nếu không thấy các ông ra vào họ có thể sang kiểm tra, còn giúp đỡ kịp thời. Mấy nhà hàng xóm cũng quan tâm chú ý hơn, ngày nào cũng có người ghé qua thăm nom, hỏi han để các ông bớt cô quạnh. Ông Hùng cũng dặn vợ con mỗi khi nấu bát canh hay kho nồi cá ngon đều múc sang mời ông Hào.
Vừa nhấp chén trà nóng, ông Hùng hỏi:
- Hết năm nay là ông hết cảnh "độc thân" rồi nhỉ?
- Vâng, chắc chỉ khoảng nửa năm nữa ông ạ. Cháu út con thằng Bảo nhà tôi Tết này cũng 2 tuổi rưỡi rồi. Sau Tết vợ chồng nó bắt đầu cho con đi gửi trẻ. Bà nhà tôi chỉ vào trông giúp, phòng cháu mới đi trẻ, chưa quen có thể còn ốm đau phải nghỉ học. Mấy tháng nữa cháu đi lớp ổn định rồi là bà ấy hoàn thành nhiệm vụ - ông Hào vui vẻ nói.
- Khổ, 6 đứa cháu, phục vụ quay vòng hơn mười năm trời, cuối cùng cũng sắp tới ngày ông bà được đoàn tụ rồi.
- Vâng, bao năm qua cũng nhờ có các ông, các bà ở gần đây giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thật cảm ơn lắm!
- "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau" có gì mà ông phải khách khí. Ông được ra khỏi "hội độc thân" thì lại có người mới gia nhập. Nghe bảo vợ ông Hiến cũng sắp phải đi làm "nhiệm vụ quốc tế" rồi đấy.
- Thế à ông? Vậy là ông ấy cũng sắp một mình giống tôi rồi. Lúc ấy lại cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của xóm giềng. Lúc nào bà nhà tôi về, vợ chồng tôi nhất định sẽ tích cực giúp các ông trong "hội độc thân".
Ông Hùng nghe thế đồng tình ngay.
HIẾU THUẬN