Món quà sinh nhật quý giá nhất

Các em viết - Ngày đăng : 13:53, 21/04/2019

5 ngày nữa là sinh nhật của Hà Chi, cô bé rất háo hức đón chào sinh nhật lần thứ 11 của mình.



5 ngày nữa là sinh nhật của Hà Chi, cô bé rất háo hức đón chào sinh nhật lần thứ 11 của mình. Lần sinh nhật này, mẹ cho phép Hà Chi mời cả lớp đến dự vì cô bé vừa thi qua vòng thi cấp tỉnh môn tiếng Anh trên mạng. Mẹ còn đặt cho Hà Chi một chiếc bánh sinh nhật hai tầng rất to. Hôm hai mẹ con đi đặt bánh, cô hàng bánh cứ xuýt xoa khen cô bé xinh, khen mẹ yêu chiều con gái nhất làm Hà Chi thấy sung sướng vô cùng.

Hà Chi ôm chặt lấy mẹ khi ngồi sau xe máy trở về nhà và âu yếm nói:

- Con vui quá mẹ ơi! Mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất của con. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Mẹ cười vui và mắng yêu con gái:

- Cô chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi!         

Trên đường đi đặt bánh, Hà Chi còn gặp mấy bạn đi mua quà tặng mình. 

Rồi ngày sinh nhật của Hà Chi cũng đến, ăn cơm xong, bố mẹ giúp em bày bánh kẹo, rót nước ngọt, chuẩn bị nến... Nhưng, anh Hải Nam thì lại kiếm cớ trốn về phòng của mình. Cô bé thấy thật kỳ lạ. Trước nay, anh trai luôn trêu ghẹo Hà Chi và tìm cách phá rối cô bé. Thế mà cả ngày nay, cứ rảnh là anh ấy lại chui tọt vào phòng và chốt cửa lại. Hà Chi thắc mắc, "không lẽ anh ấy ghen tị với mình vì không được bố mẹ tổ chức sinh nhật to như sinh nhật của mình?". Cô bé nghĩ vậy và tự dưng thấy chạnh lòng, cô rón rén gõ cửa phòng anh. Hải Nam thò mặt ra, cau có:

- Có chuyện gì mà gõ ầm ầm lên thế? Đi xuống ngay đi!

Hà Chi bực bội:

- Tại sao anh không xuống dự sinh nhật em? Sắp đến giờ rồi!

- Anh đang bận tí việc. Em cứ xuống mà vui sinh nhật đi! Kệ anh!

Nghe Hải Nam nói vậy thì cô bé nổi cáu:

- Anh thật là ích kỷ! Anh ghen tị với em chứ gì?

Nghe em gái nói vậy, Hải Nam ớ người ra một phút rồi bật cười và bảo:

- Úi giời, anh mà thèm ghen tị với em á? Thôi, không liên quan đến em đâu, em đi xuống mau đi!

Hà Chi dậm chân, gắt lên:

- Hôm nay là sinh nhật em đấy, anh không tặng quà cho em, không vui cùng em lại còn mắng em nữa. Em ghét anh!

Nói rồi cô bé chạy vụt xuống nhà, chẳng may va vào cốc sơn màu xanh anh Hải Nam để trên lan can ngay cửa phòng làm bẩn mất chiếc váy. Hà Chi suýt khóc, cô bé nói to:

- Anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh làm bẩn hết váy của em rồi, em lấy gì để mặc bây giờ?

Hải Nam chạy ra, vừa gãi đầu, vừa bảo:

- Anh xin lỗi! Ai bảo em hậu đậu? Cái cốc màu nó làm gì có mắt như em đâu.

Hà Chi bực tức lườm anh rồi chạy lên phòng mình thay chiếc váy khác. Chẳng mấy chốc, các bạn đã đến đông đủ, ai cũng vui vẻ, tặng hoa, tặng quà, chúc cô bé ngày càng xinh đẹp, học giỏi làm em cười tít cả mắt. Đến cuối buổi sinh nhật, Hà Chi lần lượt bóc từng hộp quà ra. Bạn Lan tặng bút máy, bạn Tùng tặng tháp ép-phen, Thùy Linh thì tặng đồng hồ cát… Sau cùng, Hà Chi cầm lên một hộp quà bọc giấy rất đơn giản, cô bé cứ lật đi lật lại mà không thấy ai đề tặng. Cô bé liền bóc lớp giấy ra và ồ lên một tiếng: Trước mắt cô bé là một chậu cây nhỏ hình con mèo được làm từ vỏ chai còn chưa khô sơn. Hà Chi ngỡ ngàng xúc động nhận ra màu xanh của sơn, nhận ra đó là món quà của anh Hải Nam đã kỳ công làm tặng mình. Khi đó, cô bé mới thấy tình yêu thương của anh dành cho mình đặc biệt đến dường nào.

Mấy hôm sau, cô bé đặt chậu cây ở góc học tập của mình và trồng vào đó một khóm xương rồng. Hằng ngày, cô bé chăm sóc chậu cây rất chu đáo và coi đó là món quà sinh nhật quý giá nhất của mình.

PHẠM THỊ NGỌC HÂN(Lớp 4B, Trường Tiểu học Cẩm Giàng)