Cuộc đua giành chức Chủ tịch EC khó đoán định
Thế giới - Ngày đăng : 09:20, 01/06/2019
Ứng viên cho chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, thành viên Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) Margrethe Vestager phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ Nghị viện châu Âu được công bố tại Brussels tối 26.5
Sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) năm 2019 đặc biệt quan trọng, quyết định tương lai của EU trong 5 năm tới, 28 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp không chính thức nhằm thảo luận về việc lựa chọn ứng cử viên cho các vị trí chủ chốt của khối trong nhiệm kì mới. Tuy nhiên, các bên đã nảy sinh bất đồng vì có quan điểm khác nhau về các ứng cử viên, đặc biệt là chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của EU, khiến cho cuộc đua giành chức vụ này sẽ khó đoán định.
Sáu ứng cử viên hàng đầu
Để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút bầu chức Chủ tịch EC, ngày trước thềm cuộc bầu cử EP, 6 ứng cử viên hàng đầu đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở Nghị viện châu Âu hôm 15.5. Các chính khách tiềm năng này gồm: Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu (EPP) Manfred Weber, Phó Chủ tịch thứ nhất EC Frans Timmermans (đảng Xã hội châu Âu-S&D), Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EC Margrethe Vestager (Liên minh Tự do và Dân chủ-ALDE), Chủ tịch Khối đảng Xanh tại châu Âu Ska Keller, Chủ tịch liên minh các đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu (CRE) Jan Zahradil và ứng viên Liên minh cánh tả châu Âu Nico Cue.
Với mục tiêu giành được ưu thế trước các đối thủ, trong cuộc tranh luận diễn ra trong gần 2 giờ và được truyền trực tiếp trên Internet và trên các trang mạng xã hội này, các ứng cử viên không ngại đề cập tới các vấn đề mà cử tri châu Âu đang quan tâm, như: tình trạng quá tải người di cư ở châu Âu, các vấn đề mang tính hệ thống trong nền kinh tế làm giảm mức sống của người dân ảnh hưởng tới hệ thống an sinh xã hội, chính sách đối ngoại đang gây thiệt hại trực tiếp cho EU như việc mua khí đốt của Mỹ cao hơn 30% so với mức trung bình hay các biện pháp trừng phạt chống Nga.
Các ứng cử viên đều cho rằng việc giải cứu và bố trí nơi ở người di cư vượt biển đến châu Âu là nhiệm vụ chính của các nước khu vực Địa Trung Hải. Trong khi đó, toàn xã hội phải có trách nhiệm với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu để không làm suy yếu nền kinh tế và việc làm châu Âu. Ngoài ra, các ứng cử viên đều cho rằng cần phải khuyến khích sự năng động của giới trẻ, thúc đẩy các giá trị chung của dân chủ, nhân quyền và chủ nghĩa nhân văn, cũng như đảm bảo bình đẳng giới.
Về vấn đề đối ngoại, ứng cử viên theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội Timmermans kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cần tích cực bảo vệ lợi ích của EU. Ủy viên châu Âu Vestager đề cập tới vấn đề mở rộng EU trong tương lai, cho rằng quá trình này cần nhiều thời gian hơn so với lần mở rộng hồi năm 2014 (khi đó EU tiếp nhận 10 nước Đông và Nam Âu). Chủ tịch Khối đảng Xanh tại châu Âu Ska Keller đề xuất trong các thoả thuận thương mại với các nước thứ ba, EU không chỉ quy định các nguyên tắc thương mại tự do mà còn một loạt nghĩa vụ của các đối tác như quy tắc thực thi chống biến đổi khí hậu, quy định xử lý động vật tại trang trại và quyền lợi của người lao động trong các nhà máy.
Là cuộc tranh luận cuối cùng giữa các ứng cử viên, nên số lượng và đường lối tranh cử của từng ứng cử viên cũng dường như đã được xác định.
Các quan điểm khác nhau
Với các ứng cử viên đã được xác định nên sau cuộc bầu cử EP, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của nghị viện khóa mới sẽ là bổ nhiệm người đứng đầu mới của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của EU chịu trách nhiệm đề xuất luật và phân bổ ngân sách.
Ngày 28-5, 28 nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về việc để cử những người mới đảm nhận các vị trí hàng đầu của EU. Tuy nhiên, các bên đã bất đồng vì có quan điểm khác nhau về các ứng cử viên chức Chủ tịch EC.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà ủng hộ ứng cử viên trung hữu của Đảng Nhân dân Châu Âu Manfred Weber vào chức Chủ tịch EC. Tuy nhiên, bà Merkel xác nhận một số lãnh đạo EU đã ủng hộ ứng cử viên khác và việc tìm kiếm thỏa hiệp sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông mong muốn được thấy 2 phụ nữ và 2 đàn ông có cá tính mạnh mẽ trở thành lãnh đạo EU trong 5 năm tới, dù từ chối nêu tên các ứng cử viên của mình ở thời điểm này. Điều quan trọng mà ông Macron nhấn mạnh đó là vấn đề cân bằng giới tính. Tổng thống Pháp Macron cũng kêu gọi bầu chọn một Chủ tịch EC có kinh nghiệm và đáng tin cậy, cho rằng những tiêu chuẩn cho chức lãnh đạo mà ông và các nhà lãnh đạo châu Âu khác thảo luận là người này đã chứng minh được có năng lực ở mức cao cả ở trong nước lẫn EU. Điều này dường như đã loại trừ ứng cử viên Manfred Weber được Thủ tướng Đức Merkel ủng hộ tạo ra bất đồng tiềm ẩn giữa Pháp và Đức.
Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên cũng theo chủ nghĩa xã hội, chính khách người Hà Lan Phó Chủ tịch thứ nhất EC Frans Timmermans làm Chủ tịch EC nhiệm kỳ tới.
Còn Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel theo quan điểm tự do ủng hộ ứng cử viên Margrethe Vestager - Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EC.
Trước sự ủng hộ các ứng cử viên khác nhau của các nước thành viên EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với EP và các thành viên của EC về vị trí lãnh đạo tương lai như Chủ tịch EC, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng như Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại.
Khó đoán định
Khác với quốc hội của các nước, EP có vai trò không lớn so với một thiết chế khác là Hội đồng châu Âu, cơ quan tập hợp nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các thành viên. Từ vài năm nay, EP đã đấu tranh quyết liệt để phát huy vai trò, tìm cách gây ảnh hưởng lớn hơn tới các chính sách của EU, bắt đầu bằng việc áp đặt thể thức bầu chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và chỉ định các ủy viên châu Âu. Là cơ chế duy nhất của EU được bầu trực tiếp, việc khẳng định vị thế của nghị viện chính là cách thức để lấy lại niềm tin của công dân trong bối cảnh các thiết chế của EU bị đe dọa và chỉ trích nặng nề do thiếu tính đại diện và bộ máy quan liêu. Tuy nhiên, mục tiêu này có lẽ còn khá xa vời do sự phân tán của các lực lượng chính trị trong EP, cũng như ảnh hưởng từ cuộc đấu tranh lợi ích giữa các nước, nhất là các thành viên chủ chốt.
Các cuộc tham vấn và đàm phán để quyết định bộ máy lãnh đạo EU, gồm các chức danh đứng đầu EP, EC, Hội đồng châu Âu và Ngân hàng trung ương châu Âu, ngoài ra còn phải kể tới chức Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, đã được khởi động từ ngày 28.5. Tiến trình này sẽ phải vừa tính đến sự quan tâm của cử tri thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua, vừa phải xem xét nguồn gốc chính trị cũng như sự cân đối lợi ích của các nước thành viên và tương quan nam và nữ, phù hợp với các chuẩn mực châu Âu. Việc bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt của EU sẽ ảnh hưởng lớn tới chính sách của khối trong thời kỳ tới.
Trong việc bầu Chủ tịch EC, Hội đồng châu Âu sẽ thực hiện vai trò của mình tức là, theo quy định của các Hiệp ước, không thể có cơ chế tự động theo kiểu lựa chọn "ứng cử viên chính". Theo đó, Hội đồng châu Âu sẽ đề xuất ứng cử viên và EP sẽ bầu chọn. Chủ tịch EC tương lai phải có sự ủng hộ của cả đa số của Hội đồng châu Âu và đa số của EP. Nếu một ứng cử viên bị đa số trong EP bác bỏ, thì Hội đồng châu Âu phải đưa ra một ứng cử viên khác trong vòng một tháng - có nghĩa là quá trình này có thể mất nhiều tháng. Do vậy, cuộc thương lượng để đề cử ứng cử viên thay thế Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker người Luxembourg, thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu, chắc chắn sẽ rất phức tạp do tính toán của mỗi nước. Theo truyền thống, các nước đều cố gắng thúc đẩy “các quân bài” của mình. Sự chia rẽ giữa các nước trong bầu cử Chủ tịch EC, đặc biệt là hai nước đầu tàu Pháp và Đức về ứng cử viên cho vị trí này càng cho thấy sự phức tạp của vấn đề.
Hiện nay, “cuộc chiến quyền lực” châu Âu mới chỉ bắt đầu và chưa thể dự báo ai sẽ được chọn vào chiếc ghế quyền lực của châu Âu trong 5 năm tới.
Theo TTXVN