Một lần vấp ngã

Các em viết - Ngày đăng : 17:03, 29/09/2019

Ngày thông báo kết quả thi, các bạn cùng lớp tôi đỗ hết nhưng riêng tôi bị trượt. Tôi không tin vào mắt mình nên giụi đi giụi lại để nhìn cho rõ.



Mẹ tôi là giáo viên tiểu học nên mấy năm học qua, tôi thấy mình thật may mắn khi có mẹ luôn đồng hành. Sáng sáng, mẹ chở tôi cùng đến trường. Tôi chẳng lo bạn nào bắt nạt vì đã có mẹ ở bên. Việc học của tôi cũng khá thuận lợi. Hễ tôi không hiểu bài nào sẽ được mẹ giảng cho bài đó. Nhưng không vì những điều ấy mà tôi ỷ lại bởi tính tôi hay tự ái và khá hiếu thắng.

Trong 5 năm tiểu học, tôi học giỏi đều các môn. Tôi cũng rất hăng hái tham gia các cuộc thi trên internet hoặc giao lưu cấp trường, cấp huyện. Nhiều lúc mẹ tôi còn ngăn: "Tham gia thi nhiều thế mệt lắm con ạ! Nhường các bạn khác thôi”. Tôi cương quyết: “Con có tranh giành với bạn nào đâu. Mẹ bảo các bạn thích thi thì cứ đăng ký, con đọ hết”. Mẹ lắc đầu: “Con đừng háo thắng quá, ngựa non của mẹ ạ!”. Mẹ nói thế thôi chứ lần nào mẹ cũng chiều theo ý tôi. Mẹ cũng thấy hãnh diện và tự hào mỗi khi tên tôi được réo lên sân khấu nhận giải thưởng.

Tôi đã thành công nhờ những nỗ lực và cố gắng thể hiện mình. Cuối năm học, tôi hoa mắt, vui sướng vì mưa giải thưởng, nào là tiền, nào là giấy khen, giấy chứng nhận đủ các loại: từ giải toán trên mạng đến Olympic tiếng Anh, thi kể chuyện theo sách đến Trạng nguyên tiếng Việt… Bạn bè trong lớp nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Các bác hàng xóm đem tôi ra làm tấm gương cho con mình. Riêng mẹ tôi thì thường nhắc nhở: "Kết quả của con chưa là gì so với các bạn đâu! Con đừng tự tin quá vào bản thân mình".

Nhưng mặc cho lời mẹ dặn, tôi ngây ngất với các giải thưởng của mình và tự cho là mình giỏi. Khi chuyển cấp, tôi tự tin đăng ký thi vào trường THCS chất lượng cao của thành phố. Mẹ lo lắng nên tìm cách nhồi nhét cho tôi khá nhiều kiến thức đến nỗi tôi cảm thấy bội thực. Tôi bảo mẹ: “Mẹ yên tâm, thi lên lớp thì có gì khó đâu mà mẹ cứ bắt con học nhiều thế. Con đã học cả năm rồi, cuộc thi nào con cũng có giải rồi nên con không sợ gì hết”.

Tôi ung dung bước chân vào phòng thi. Sau thời gian giám thị thông báo thể lệ, cách điền thông tin cá nhân vào giấy thi, phát đề thi, tôi nhìn lướt qua rồi tự nhủ “dễ ợt!”. Tôi làm bài thi chả cần đọc hết đề bài, mới hết nửa thời gian tôi đã làm xong. Các bạn xung quanh còn đang cắm cúi làm bài. Mặc. Tôi thản nhiên nộp bài mà không cần soát lại bài làm của mình và ra khỏi phòng thi trước thời gian quy định.

Ngày thông báo kết quả thi, các bạn cùng lớp tôi đỗ hết nhưng riêng tôi bị trượt. Tôi không tin vào mắt mình nên giụi đi giụi lại để nhìn cho rõ. Bảng điểm dán trên tấm bảng thông báo kia. Tôi bủn rủn cả người, nước mắt ứa ra. Tôi xấu hổ, tự trách mình. Điều làm tôi ân hận nhất là không nghe lời mẹ tôi căn dặn: "Làm bất kỳ việc gì, con cũng phải cẩn thận, không được chủ quan con ạ".

Mặt tôi buồn và cúi gằm khi đối diện với mẹ:

- Con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng!

- Đừng buồn nữa con trai của mẹ. Mẹ không thất vọng về con đâu. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mẹ tin sau cú vấp ngã này, con sẽ vững bước và trưởng thành hơn - vừa an ủi, mẹ vừa ôm tôi vào lòng, xoa cái đầu bướng bỉnh của tôi. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm và vững tin hơn khi nghe lời khuyên của mẹ.

Đây là cú vấp ngã đầu tiên của tôi do chủ quan. Chủ quan không đọc kỹ đề bài, chủ quan vì nghĩ mình quá giỏi… Nhưng dù sao cú vấp ngã này cũng cho tôi một bài học sâu sắc, giúp tôi trưởng thành hơn. Dù tôi không đỗ vào ngôi trường chất lượng cao như mơ ước thì tôi cũng sẽ nỗ lực học tập ở một ngôi trường bình thường. Điều quan trọng là tôi phải vượt lên chính mình. Tôi sẽ đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình mới.

NGUYỄN DUY TUẤN KIỆT(Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP Chí Linh)