Phải giữ chữ hiếu
Đời sống - Ngày đăng : 08:35, 10/10/2019
Những mệt mỏi sau một ngày đi làm, áp lực công việc lại thêm sự căng thẳng từ gia đình khiến anh bực bội. Cũng như mọi lần, Tùng liếc mắt nhìn bố rồi lẳng lặng về phòng.
Bên ngoài, tiếng ông Phúc vẫn không ngớt, mỗi lúc một gay gắt khiến anh không kiềm chế được. Anh quẳng chiếc cặp xuống giường, bước vội ra phòng khách nói vọng:
- Bố càng ngày càng quá đáng rồi đấy.
Nói rồi anh trở về phòng.
Từ bên ngoài, giọng ông Phúc trầm xuống:
- Phải rồi, giờ tôi đau yếu, vô dụng nên chẳng ai nghe, chẳng ai coi tôi ra gì nữa.
Thấy không khí gia đình căng thẳng, chị Linh xoa dịu chồng:
- Thôi, anh đi tắm rồi ra ăn cơm.
- Có gì đâu ông, mấy chậu hoa tôi sắp xếp một tý là xong. Ông cứ bận lòng mấy chuyện cỏn con này làm gì cho mệt người rồi sinh bệnh thêm - bà Lơ nhỏ nhẹ mặc cho ông Phúc vẫn rền rĩ bên ngoài.
Bữa cơm chẳng ai nói với ai câu nào. Chị Linh gắng làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra. Chị quay sang thằng cu Khoai cố ý hỏi han nó. Bà Lơ thấy vậy cũng ùa theo trò chuyện. Tiếng ba bà con nhí nhéo rồi cũng xong bữa.
Tối đến, nằm bên chồng, chị Linh thủ thỉ:
- Hôm nay, công việc ở cơ quan anh thế nào? Vẫn ổn chứ?
Nghe vợ hỏi vậy như được cởi tấm lòng, Tùng dốc bầu kể về những khó khăn, dự định sắp tới. Linh động viên và cùng chồng bàn cách tháo gỡ. Đợi chồng vui vẻ, Linh nói tiếp:
- Dạo này bố có vẻ yếu hơn nhiều anh ạ, chân tay đau nhức, huyết áp thất thường. Có lẽ vì thế bố hay cáu gắt. Anh chịu khó gần gũi, hỏi han, quan tâm để bố đỡ tủi thân. Đừng to tiếng với bố. Mình là phận con nên giữ chữ hiếu anh ạ!
Nguôi ngoai bức xúc, lại nghe vợ nói vậy, Tùng như hiểu ra. Vì mải mê việc cơ quan mà lâu nay anh cũng ít trò chuyện với bố. Ngày mai anh sẽ về sớm cùng bố làm mấy ván cờ rồi trò chuyện để bố con thêm gần gũi.
BÙI THỊ HOÀ