Bí mật của đàn bà…

Đời sống - Ngày đăng : 15:56, 13/10/2019

Một hôm, tình cờ có việc đi ngang qua khu phố ấy tôi bấm chuông nhà chị. Vừa mở cửa nhìn thấy tôi khuôn mặt chị tươi cười rạng rỡ.

Chị nói lâu lắm rồi không có khách ghé chơi. Buồn đến mức nghe tiếng chuông cửa nhà mình như là tiếng reo vui lạ lẫm.

Chồng chị làm bác sĩ ở bệnh viện cách nhà mười cây số nên cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới thấy về nhà. Hai đứa con thì bận học, bận chơi giờ giấc thất thường. Một ngày chỉ thấy chúng ở nhà vào các bữa cơm rồi lại mất hút cùng đám bạn.

Thành ra một mình chị cai quản ngôi nhà đầy ắp nỗi cô đơn. Nhà chật chội muốn nuôi một con chó, con mèo cũng thương chúng sống đời bó buộc. Tôi ngó qua thấy mọi góc nhỏ trong nhà đều được chị chăm chút chỉn chu.

Nhà sạch bong, đồ vật đều bóng loáng. Từ bộ ấm chén bằng sứ Nhật Bản, đèn trần pha lê đến những cái thìa cũng được ông xã chị chọn mua trong những lần đi du lịch nước ngoài. Chị cười bảo: “Mấy thứ đó trông hào nhoáng thế nhưng vô hồn.

Mình giống như thần gác cửa cung điện vậy. Chẳng có gì thú vị đâu em”.

Nói rồi chị kéo tay tôi lên cầu thang: “Cho em xem thứ này. Đây mới thật sự là thế giới của chị”.

Vẫn còn đứng thở hổn hển sau khi leo bốn tầng nhà thì bất ngờ trước mắt tôi hiện ra một khu vườn nhỏ chỉ sau cái ấn tay đẩy cửa.

Một màu xanh mướt mát vừa nhìn thấy đã đủ dịu lòng người. Những dãy rau xà lách lá to bằng bàn tay, cuộn e ấp ngậm vào vài giọt nước. Đủ loại cải thìa, rau muống, mồng tơi cứ mơn mởn nhờ tay người chăm tưới. Góc kia là mấy giàn dưa leo lưa thưa hoa vàng.

Góc này là cây ớt chỉ thiên quả sai chi chít chín đỏ tươi. Mấy dây bí bò lan loằng ngoằng vươn cả lên cửa sắt. Tôi tưởng như đang được trở về ngôi vườn nhỏ ở quê.

Được ngửi mùi đất đai, cây quả. Nào ai ngờ tất cả sự sống tươi tốt ấy đều được trồng trong thùng xốp, đặt trên một sân thượng không rộng rãi. Ấy vậy mà nhờ bàn tay của chị, vườn rau nhỏ trở nên trù phú đến mức bất cứ người phụ nữ thành thị nào sở hữu nó cũng đáng được tự hào.

Chị nhéo tôi bảo: “Khu vườn bí mật của chị đấy. Người trong nhà chẳng ai biết nó đâu”. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên chị cười than: “Nhà này hay lắm. Ai biết việc của người đấy, còn đâu chẳng bận tâm gì”.

Chồng làm ở bệnh viện tư không có ngày nghỉ kể cả dịp lễ, Tết. Ngoài giờ làm còn đi học thêm đủ loại bằng cấp. Bao năm nay ông chồng không lên đến sân thượng bao giờ. Nếu ở nhà cũng chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, ra nhà bếp rồi quay vào phòng ngủ.

Đồ điện trong nhà hỏng chị phải tự sửa hoặc mang ra quán. Hồi cơi nới sân thượng ra ngoài khoảng không cho rộng rãi thêm một chút cũng một mình chị tự quyết, tự xoay xở thuê người.

Hai đứa nhỏ lâu nay quen chạy nhảy ở ngoài, về đến nhà là lười vận động. Cứ nằm ì trong phòng đến bữa gọi ra ăn. Rảnh rỗi thì đóng cửa bật nhạc to ầm ĩ. Chúng quan tâm gì đến vườn rau của mẹ.

Thỉnh thoảng trong bữa cơm chồng nhìn đĩa rau xanh khẽ thở dài than “trông ngon mắt thế kia nhưng đầy thuốc độc.

Ăn vào mấy mà bệnh tật đầy người”. Chị nói anh cứ ăn đi không chết được đâu, rau nhà trồng chứ không phải mua ở chợ.

Anh khẽ nhếch mép cười không thèm đáp trả, như thể coi câu nói của chị chỉ là lời bông đùa vớ vẩn. Trong suy nghĩ của anh thì căn nhà chật chội này lấy đâu ra chỗ trồng rau.

Con trai có bữa khen rau bí xào tỏi, canh cải nấu hến, mồng tơi nấu tôm thật là ngon.

Con gái thấy trên ti vi khuyên dùng nha đam với mật ong điều trị mụn tuyệt vời.

Nó ngó trong bếp thấy sẵn chai mật ong, miệng ước gì có nha đam ngay ở đây thì sẽ làm mặt nạ đắp thử liền.

Chị rón rén leo lên sân thượng rồi vui vẻ chạy xuống với mấy lá nha đam to giấu sau lưng.

Con gái ồ lên: “Mẹ kiếm đâu nhanh thế”. Chị cứ tủm tỉm cười với vườn rau bí mật. Thế mới biết cần gì phải nuôi nấng những bí mật to tát.

Chỉ một khu vườn nhỏ mà chị đã nấu được những bữa cơm ngon, bổ, sạch.

Cũng như khi con sốt là có ngay nhánh gừng tươi, con đau bụng kinh đã có rau ngải cứu, đứt tay đã có cây huyết dụ hoặc nắm lá tía tô. Chẳng cần phải dùng đến thuốc tây, có vườn là có ngay những bài thuốc dân gian vừa lành vừa nhanh khỏi.

Bí mật của chị thật đáng để nâng niu. Nó khiến chị thấy đời vui hơn là ngồi không chờ chồng con về ăn cơm hai bữa. Nó hiện thực và gần gũi hơn hẳn những vật dụng vô hồn. Nó khiến chị thấy mình còn có ích, có niềm vui mỗi ngày để ngóng trông.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG