Đêm tân hôn, chồng nhẫn tâm bỏ mặc vợ, say đắm sếp bà trong biệt thự
Đời sống - Ngày đăng : 11:35, 15/12/2019
Tôi năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Gia đình tôi không giàu có, bố mẹ về hưu, cuộc sống bình lặng nhưng hạnh phúc, lúc nào cũng rộn tiếng cười. Chính vì thế, tôi khá lạc quan, tự tin.
Tốt nghiệp đại học, nhờ may mắn, thêm tính cần cù, chịu khó, tôi được bạn của bố giúp đỡ, xin vào công ty nhà nước làm.
Ở chỗ làm, nhiều chàng trai bày tỏ tình ý nhưng tôi không rung động. Hơn một năm trước, công ty tôi có dự án lớn, liên kết với vài doanh nghiệp tư nhân.
Thời điểm này, tôi quen biết Mạnh. Anh là phó giám đốc một công ty vận tải. Ban đầu, cả hai đối đãi bình thường như mọi mối quan hệ khác nhưng sau vài tháng, Mạnh chủ động theo đuổi tôi.
Cách anh tán tỉnh tôi rất khéo léo, dễ khiến các cô gái mủi lòng. Nhưng anh không phải mẫu người tôi thích nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ chối. Cuối cùng, không hiểu sao, tôi lại bị người đàn ông hơn mình 15 tuổi ấy chinh phục.
Yêu đương, hẹn hò khoảng 4 tháng, Mạnh hối thúc tôi làm đám cưới. Lúc này, tôi chưa có ý định lập gia đình ngay, vì muốn tìm hiểu anh thêm một thời gian nữa cho kỹ càng.
Thấy tôi do dự, anh tìm cách thuyết phục bằng được. Anh còn làm mọi cách để tôi mang thai. Khi biết đã có bầu, đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra.
Mạnh tự tay lo toàn bộ, tôi chỉ việc làm đẹp, chăm chút cho em bé trong bụng. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, sắp có con dâu và cháu nội, ông bà càng vun vén cho cả hai.
Ông xã đặt tiệc tại nhà hàng 5 sao, mời bạn bè, khách khứa từ trong nam, ngoài bắc tham dự. Hôm đó, vợ chồng giám đốc công ty Mạnh cũng đến. Vợ của sếp anh tên Hoài, khoảng 50 tuổi nhưng ăn mặc, trang điểm thời thượng, có phần trẻ trung hơn tuổi. Chồng tôi xưng hô với vợ chồng sếp là anh, chị.
Tôi niềm nở chào hỏi, bắt chuyện với chị Hoài. Tuy nhiên, chị đáp lại thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Đôi khi người phụ nữ đó còn nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Một giờ chiều, khách khứa ra về hết, tôi gọi chồng, thu xếp chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi bắt gặp chồng đang trao đổi gì đó với chị Hoài. Thi thoảng, chị Hoài cau mày, tỏ vẻ tức giận.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng nhỏ xinh, tiện nghi. Nghe mẹ chồng kể, ngôi nhà này chồng tôi tự thiết kế, đón bố mẹ dưới quê lên ở cùng.
Thấm mệt vì đứng tiếp khách cả buổi sáng, lại nghén ngẩm, tôi lên phòng, đặt mình xuống là ngủ. Khi tỉnh giấc, tôi đã thấy mẹ chồng bưng lên bát cháo, nhắc tôi ăn cho nóng.
Bà than vãn, không hiểu con trai bận rộn gì mà đưa vợ về đến nơi là quay lại nhà sếp, giờ vẫn chưa thấy về. Nhìn đồng hồ báo 7 giờ tối, tôi lấy điện thoại gọi cho chồng.
Gọi đến cuộc thứ 10, chồng tôi mới nhấc máy. Anh giải thích, công ty có việc gấp, cần giải quyết. Chồng bảo tôi ăn cơm với bố mẹ, anh sẽ cố gắng về sớm. Thế nhưng, cả đêm anh không về. Đêm tân hôn, chỉ có tôi ngồi chờ trong căn phòng màu hồng.
Tôi hỏi mẹ chồng, trước đây anh có hay đi qua đêm như vậy không? Bà thật thà kể, tháng nào anh cũng vắng nhà vài ngày đến một tuần.
Nghĩ công việc của chồng bận rộn, tôi không để tâm đến nữa nhưng một lần mượn máy tính của anh làm việc. Tôi bủn rủn tay chân khi đọc những đoạn chát tình tứ giữa anh và chị Hoài.
Đau đớn thay, tôi biết được chuyện đêm tân hôn anh bỏ mặc tôi, lén lút đến biệt thự nhà chị. Hóa ra, anh và chị cặp kè với nhau khá lâu. Anh thăng tiến được như hôm nay cũng một tay chị gây dựng.
Ngày diễn ra đám cưới của vợ chồng tôi, chồng chị dự một lúc rồi ra sân bay đi công tác. Chiều hôm đó, chị tỏ thái độ ghen tuông, nằng nặc bắt anh đến nhà. Chưa hả cơn ghen, chị yêu cầu anh bỏ mặc tôi một mình đúng ngày trọng đại. Anh liên tục nhắn xin lỗi và nói chỉ yêu chị, còn cưới tôi là vì trách nhiệm với bố mẹ.
Giận dữ, tôi lập tức xách vali bỏ về bố mẹ đẻ, quết định làm mẹ đơn thân, mặc anh tìm cách thanh minh.
Hôn nhân không có chỗ cho sự phản bội. Ngay từ đầu anh đến với tôi chỉ là sự dối trá, dù có xin lỗi hàng nghìn lần cũng không thể xoa dịu vết thương lòng...
Theo Vietnamnet