Hải Dương, đoạn đường dài nhất của đời tôi

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 14:14, 30/08/2020

Nếu cắt cuộc đời ra từng đoạn máy móc/Thì đoạn Hải Dương là dài nhất của tôi/Cho tôi hiểu ngược câu "bánh chưng đất"/Khi ăn hạt gạo từ ruộng mật bờ xôi
Nếu cắt cuộc đời ra từng đoạn máy móc
Thì đoạn Hải Dương là dài nhất của tôi
Cho tôi hiểu ngược câu "bánh chưng đất"
Khi ăn hạt gạo từ ruộng mật bờ xôi

Chưa kể ở đây nối thêm hai thế hệ
Dạ Hương, Dạ Ly, tiếp hai cháu Bông, Bon
Chưa kể câu thơ, trang văn tôi viết
Có sinh khí gốm Đậu, trời đất ngủ Tâm sen
Có đêm Chí Linh nhân kiệt ẩn giấu
Chiếc lá thông rơi vai áo lính bạc sờn
Lên núi mắt ôm một vùng phên giậu
Bàn Cờ Tiên này còn lắm nguồn cơn

Có thể ở đây tôi không có tuổi hoa niên
Nhưng cho tìm lại thời trẻ trai náo động
Dù là câu thơ viết tuổi nhập thiền
Xin nhận ở tôi những ký tự cuộc sống...

Nếu mỗi đoạn đời, một đoạn đường mắc nợ
Mảnh đất này với tôi sao cứ lạ, quen
Bắt gặp mùi phấn hương đêm chồng vợ
Sao chưa hết ngỡ ngàng, phải đó là em?

Để tôi có một miền quê bến đỗ
Gửi lại những chặng đường cho nắng quái chiều hôm
Nơi gương mặt người bình yên sau bao giông tố
Sáng nay tàu vào ga Cẩm Giàng, đâu tôi gặp Thạch Lam

Nếu cắt cuộc đời ra từng đoạn máy móc
Thì đoạn Hải Dương là dài nhất cuộc đời tôi
Ừ, sông có khúc, người có lúc
Tôi như cánh buồm con, còn khát gió cuối trời...

NGUYỄN SIÊU VIỆT