Mặt trời ở trên cao

Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:34, 27/09/2020

“Hồi nhỏ, cậu tiêm vaccine phòng lao chưa?” Đầu óc Nam quay cuồng. Trong trí nhớ dấy lên ký ức tuổi thơ. Cảm giác đói rời rạc, nghèo xơ xác dội về.


“Hồi nhỏ, cậu tiêm vaccine phòng lao chưa?”

Đầu óc Nam quay cuồng. Trong trí nhớ dấy lên ký ức tuổi thơ. Cảm giác đói rời rạc, nghèo xơ xác dội về. 

“Mẹ sinh tôi tại nhà. Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, lo cho cái bụng đầy đã nhọc, ai mảy may nghĩ đến việc tiêm phòng cho đứa trẻ nữa. Nên hình như tôi chưa tiêm phòng lao và gần như các mũi tiêm phòng khác cũng thế”.

Bác sĩ cho Nam biết căn bệnh làm Nam ho, đau tức ngực đến gần tháng nay, chính xác là bệnh lao phổi. Hồi xưa ở làng mà bị bệnh lao thì kinh khủng lắm, nhà nhà, người người xa lánh. Bây giờ, Nam vẫn thấy thật khủng khiếp. Thật chả dễ dàng gì đột ngột biết mình bị bệnh. Nhưng vị bác sĩ với giọng trầm ấm, đầy tin cậy đã động viên Nam ngay tức khắc: Bệnh nhân lao tuân thủ theo phác đồ điều trị thì sẽ chữa trị khỏi đến 90%, cậu không phải lo lắng thái quá. Nam có đủ điều kiện để theo lộ trình điều trị, chăm sóc tốt nhất, nhất định Nam sẽ khỏi sớm thôi. Nam tự trấn an mình, dù lòng đang nặng nề lắm. 

Con đường bao quanh nhà Nam rợp bóng mát, hai hàng cây xanh mướt như những cánh tay mềm mại luôn sẵn sàng ở đó để vẫy chào những chủ nhân của các ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy, đẳng cấp ở thành phố hoa lệ này. Dù vậy, Nam không có thời gian để ý lắm, sáng sớm vụt đi, tối muộn vội vã trở về.

Vợ chồng Nam mới chuyển đến ngôi biệt thự từ đầu năm, thành quả bao năm đương đầu với những khó khăn, gian nan của cuộc sống. Từ chàng trai, cô gái tỉnh lẻ, gặp ở giảng đường đại học, yêu nhau vì đồng cảm cảnh ngộ, chung một chí hướng, chí hướng ấy là sự nỗ lực học tập, mưu sinh. Nam yêu vợ một phần, thì nể vợ mười phần. Cô gái dáng người thon nhỏ đêm học miệt mài, ngày bươn bả chợ đời nắng mưa. Vợ Nam đi buôn từ hồi còn là sinh viên. Mới bước vào năm học thứ nhất, nàng đã tự kiếm tiền trang trải cho việc học hành. Vừa nhai mì tôm, vừa học bài mà đầu nàng có thể lóe lên ý tưởng thật sáng suốt. Nàng rủ Nam về quê nhà thu lượm rau sạch, hoa quả… tất tần tật nguồn thực phẩm từ quê, rồi chở lên thành phố bán. Cái ý tưởng rao bán rau củ, thực phẩm sạch từ quê chạm đúng mạch nhu cầu của dân thị thành. Hai đứa chở hàng ra đến đâu, bán sạch sành sanh đến đó. Đôi tay gầy gân guốc cứ thoăn thoắt làm, mau lẹ hệt mẹ Nam vậy. Nàng ăn cơm mắm muối nhà quê, làm quần quật từ tờ mờ sáng đến tối muộn mà đầu óc nàng thì minh anh, sáng láng. Nàng học giỏi ít ai trong lớp sánh kịp, năm nào cũng giành học bổng hạng A. Nàng nói tiếng Anh như gió. Nàng bảo với Nam, giờ không học tốt tiếng Anh thì không theo kịp thời đại, làm gì cũng phải biết thêm một thứ tiếng nước ngoài, ra trường mới dễ xin việc và chọn được vị trí lương cao. Nàng bắt Nam cấp tốc học, tự học và khi rảnh thì nàng phụ đạo thêm. Mang tiếng đang yêu đương, Nam có mấy khi đi chơi bời. Hai đứa chỉ kiếm tiền và học suốt quãng đời sinh viên. 

Công nhận nàng đúng. Ra trường với bằng giỏi và giao tiếp thành thạo tiếng Anh, một công ty lớn mở cửa sẵn sàng đón nàng với mức lương mơ ước. Bằng kinh nghiệm thực tế, quãng đời sinh viên bươn bả buôn bán, khi đi làm nàng già dặn, cứng cáp hơn hẳn các bạn trẻ và nàng bắt nhịp dễ dàng trong lĩnh vực kinh doanh. Từng nấc thang thăng tiến được nàng chinh phục nhanh chóng. Thế nên để theo kịp vợ thôi Nam đã chóng mặt rồi. 

Vợ Nam dù có công việc tốt, lương cao, nàng vẫn ki cóp tích góp chẳng dám tiêu pha. Nếp sống tằn tiện ăn vào máu nàng. Nàng không trau chuốt son phấn, váy áo hàng hiệu bao giờ. Hơn chục năm ra trường, hai vợ chồng vẫn ở nhà trọ, từ nhà trọ giá rẻ, vỏn vẹn năm trăm, đến bảy trăm, đến một triệu đồng một tháng… Nam đã ngó nghiêng gần hết các ngõ ngách của thành phố này trong hành trình kiếm tìm nhà trọ. Kiếp ở trọ bao năm, vợ chồng Nam thấm thía cảnh mùa nắng nóng rang người, mùa mưa lềnh phềnh đồ đạc trôi. Khi vốn tích góp được một khoản kha khá, nàng bảo chỉ cần mua căn nhà hai tầng nho nhỏ, còn dành tiền cho kế hoạch kinh doanh riêng, chuyện mua nhà rộng hơn tính sau. Nam tin tuyệt đối vào bài toán kinh tế của vợ. Hai vợ chồng Nam bận túi bụi, làm ngày làm đêm, công ty riêng lớn dần thì áp lực càng lớn. Dần dà cái gì Nam cũng có, chỉ thiếu mỗi thời gian.

Mẹ Nam cả đời nghèo khó. Khi con trai trưởng thành thì lưng mẹ đã cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Hàng xóm chẹp miệng bảo mẹ già rồi ở nhà chăm vườn tược cho thoải mái, mẹ cứ khăng khăng, cháu mẹ phải bàn tay mẹ chăm sóc, mẹ còn khỏe lắm, ngồi không có mà nhão người ra. Mẹ lên thành phố ở với Nam, những ngày tháng di cư từ nhà trọ này đến nhà trọ kia nhếch nhác thế nào, mẹ hiểu cả. Vợ chồng Nam đi làm cả ngày không sao, mẹ ở nhà trông cháu trong căn phòng cũ kỹ, mùi ẩm mốc, hôi hám của tường nhà rộp nát, lâu năm, hòa chung mùi khai xộc lên từ chăn chiếu khó chịu vô cùng. Nam nhớ cái nhà trọ thứ hai, cả phòng trọ có một ô sáng duy nhất, lối ra vào thì tù mù, chật hẹp do nhà cao tầng phía trước che kín. Thỉnh thoảng, trên cao té nước xuống bắn tung tóe cửa nhà, Nam điên tiết mà không biết phải làm sao. Nhà thì cao vời vợi, người thì xa lạ. Không thấy lối nào để gặp nhau. Mẹ xua tay, nói chả sao, lâu lâu nó mới té một phát. Mẹ lau nhoáng cái khô ráo ngay, đi làm đã vất vả, về nhà bực bội chi cho mệt thân. Lặng lẽ theo vợ chồng Nam, chăm sóc tỉ mẩn cho các cháu bao năm, mẹ chưa bao giờ biểu hiện mình buồn phiền gì. Nhưng ngồi ngắm mẹ ngủ co quắp trên cái nệm tạm bợ trong góc nhà, Nam thấy đứt ruột gan. Nam quyết mua căn nhà hai tầng. Tuy nó không rộng rãi lắm nhưng chắc chắn hơn ở trọ. Mẹ mừng mừng tủi tủi, có dịp về quê là khoe khắp xóm làng. Mẹ luôn dễ hài lòng với cuộc sống. Nam bảo mẹ cố gắng thêm chút nữa, với điều kiện kinh tế của vợ chồng Nam, lẽ ra phải mua căn nhà to hơn thế, chỉ vì dồn tiền xây dựng công ty riêng nên đợi thêm vài năm nữa, Nam mua biệt thự cho mẹ ở. Bà dí tay vào đầu Nam, mỉm cười thỏa nguyện, nói “Anh chị cứ sống tốt là tôi đã mừng rồi”.

 Nam nào nói dối mẹ đâu, anh giờ đã mua biệt thự thật. Biệt thự sang trọng bậc nhất nhì thành phố, bên dòng sông thơ mộng, gió thổi êm đềm, cá bơi lội quanh năm. Ngôi nhà của vợ chồng Nam có bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng chơi, một phòng bếp rộng rãi cho mẹ bày biện những món ăn mẹ thích. Phòng ngủ dành cho mẹ có cửa dẫn ra phía sau, ngay tầng một rất mát mẻ, mẹ có thể dễ dàng đi lại. Mở cánh cửa sổ, mẹ có thể ngắm khoảng không gian trong lành, cây lá đu đưa hệt vườn ở quê nhà...

Nam mua biệt thự để mẹ ở mà sao mẹ nỡ bỏ Nam ra đi, không một lời từ biệt. Anh khóc nấc như đứa trẻ hẫng hụt năm nào bị mẹ bỏ lại bên hiên nhà để còn kịp phiên chợ sớm. Mọi thứ thêm chống chếnh khi mẹ bỏ đi. Ông trời sao nỡ đối xử với mẹ vậy, sao đành đẩy Nam thành đứa con bất hiếu. Mẹ đã ngày nào được hưởng sung sướng thực sự đâu. Vợ chồng Nam dọn tới căn biệt thự được ba ngày thì ở quê gọi điện báo về gấp, mẹ Nam ngã quỵ, đột tử bên cầu ao nhà. Hai đứa trẻ nhà Nam phải gửi sang hàng xóm trông. Bao nhiêu bề bộn, bao nhiêu công việc dang dở cũng bỏ tất sau lưng, ngay lập tức vợ chồng Nam lao vun vút về quê nhà. Cứ ngỡ tuần nữa sẽ đón ba bà cháu lên, mẹ sẽ ngạc nhiên, vui mừng cỡ nào. Ai ngờ, Nam sao biết được, làm thế nào chấp nhận được… Nhưng sự thật là mẹ đã bỏ Nam đi. Vĩnh viễn. 

Nam vào ra vơ vẩn vườn nhà, nhìn góc nào cũng đầy ắp tuổi thơ. Nam sợ cảm giác đói, ghét cảm giác nghèo. Nam chợt nhớ những sớm Nam vặn vẹo trên chiếc giường gỗ ọp ẹp mãi không chịu dậy, mẹ vỗ vào mông Nam bảo, ra mà xem, mặt trời đã ở trên cao. Nam bật dậy chạy ào ra sân ngẩng lên ngó ngó nghiêng nghiêng. Nam tỏ vẻ ngơ ngác hỏi mẹ, sao con dậy lúc nào, mặt trời đã ở trên cao lúc đó. Sao mãi con không chạm được vào mặt trời. Mẹ tủm tỉm cười: “Đứng im và cảm nhận. Thực ra mặt trời vẫn ở bên con đấy thôi”. Đứng yên 5 giây đã khó chịu, Nam nói tỉnh queo: “Thôi, chả cảm thấy gì, con đi khua tôm đây”. Mẹ lắc đầu, nhìn theo dáng hình thân thương của cậu con trai hiếu động.

Nam muốn vươn lên, đạp cái nghèo ra khỏi cuộc đời mình. Nam đã cố gắng học hành, cố gắng làm việc, không quản nhọc nhằn, mưa nắng, thử thách của cuộc đời, vì Nam tin vào ngày mai, Nam sẽ hái được trái ngọt, sẽ chạm tới mặt trời, sẽ no nê trong muôn ngàn quầng sáng. Nhưng năm nay Nam đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn lại, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình… cái gì Nam cũng có mà sao Nam chưa thấy mình chạm tới mặt trời. Nam cảm giác nó ở xa vời, mơ hồ lắm... Từ ngày mẹ ra đi thứ ánh sáng rực rỡ càng xa Nam.

Công việc bận bịu lại gọi Nam đi, thời gian làm nỗi đau mất mát vợi vơi phần nào. Nhưng cảm giác tức ngực, ho không ngớt, người mệt mỏi, sút cân thì ngày càng rõ rệt. Nhìn đống giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc là mắt Nam hoa lên. Đi làm về nhà, chân tay rã rời chẳng buồn động chạm việc gì. Không phải Nam mềm yếu mà rõ ràng cơ thể Nam đang có vấn đề. Vợ Nam bảo do Nam nghĩ nhiều, chưa lấy lại được tinh thần sau khi mẹ mất. Khi Nam ho khạc ra vệt máu nhỏ thì vợ Nam mới tá hỏa bắt Nam đến viện khám ngay. 

Bác sĩ không chỉ điều trị khỏi bệnh lao cho Nam mà ông còn khuyên Nam sau khi điều trị bệnh ổn, nên tham gia một khóa học Hạnh phúc đích thực. Ông cảm thấy tâm can Nam nặng nề lắm. 

Nam chần chừ. Bước chân vào lớp Hạnh phúc, câu đầu tiên Nam hỏi thầy là tại sao Nam mãi đuổi theo mặt trời, không thể nào chạm tay vào mặt trời. Cả lớp phá lên cười. Thầy điềm nhiên gật gù. Thầy biết Nam muốn nói đến vầng ánh sáng của hạnh phúc, an yên thực sự. Thầy bảo Nam, đến đây rồi thì cứ vui với mọi người trong lớp, sống hiện hữu từng khoảnh khắc ở đây. Mình có thực sự hạnh phúc hay không là do cách mình sống trong từng giây phút… Thầy đoán là Nam ngồi đây, nhưng tâm trí vẫn lo công việc, Nam sợ quá khứ, Nam lo lắng tương lai. Tâm trí Nam luôn rối bời…

Nam nghĩ sẽ khuyên vợ mình tham gia khóa học về Hạnh phúc đích thực. 

Nam gọi bạn thân đi câu cá cùng. Bạn thân giật thót, nay thằng Nam lạ thế. Bình thường, cùng lắm Nam gọi nó đi cà phê, ngồi nói được vài câu đã vội vàng đi ngay với lý do công ty đang thế này, thế kia. Nam cười, gì chứ thời gian thì sắp xếp được, chỉ là mình có muốn hay không. Bạn thân há hốc mồm. Ngồi tĩnh yên, thơi thả ngắm nắng vàng tràn đầy mặt sông, từng đợt sóng láng lánh dập dềnh lên xuống đẹp lạ kỳ. Nam nói bâng quơ, hình ảnh đẹp đẽ, bình dị mà sao lâu nay Nam chả phát hiện ra nhỉ...

Truyện ngắn củaTRẦN NGỌC MỸ