Trời sinh ra bác Xuân Thiều

Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 08:15, 27/12/2020

"Trời sinh ra bác Xuân Thiều/Nơi nào mở trại cũng điều bác đi"...

Trước và sau năm 1975, hằng năm lãnh đạo Tổng cục Chính trị chủ trương cho mở những lớp bồi dưỡng các cây bút trẻ trong quân đội có triển vọng.

Quân đội thường mở trại viết cho những cây viết mặc áo lính ở Đồ Sơn (Quân khu 3), Sầm Sơn (Quân khu 4), Đà Nẵng (Quân khu 5) và một số tỉnh ở Tây Nguyên, Trung Trung Bộ. Những lớp bồi dưỡng viết văn như thế thường kiêm cả sáng tác. Các nhà văn quân đội nổi tiếng như Nguyễn Khải, Hữu Mai, Xuân Thiều, Phạm Ngọc Cảnh được mời đến giảng bài, trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Nhà văn Xuân Thiều được mời đến các trại nhiều nhất, bởi ông có nhiều kinh nghiệm mở trại, cả khâu tổ chức, công tác giáo vụ. Một số nhà văn trẻ viết văn xuôi sau này nổi danh như Nguyễn Đình Tú, Sương Nguyệt Minh, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Thế Hùng (trưởng thành từ các quân khu) nay đều là biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội, họ không thể quên công lao của thầy Xuân Thiều đã phát hiện, động viên giúp đỡ họ từ những trại sáng tác đó.

Một lần, trại sáng tác mở tại thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng). Gần hai tháng trời, nhà văn Xuân Thiều bận bịu suốt, đọc hàng trăm bản thảo truyện ngắn, tiểu thuyết của hơn 30 trại viên. Có người gọi trại này là "Trại ba trẻ và một già", bởi nhà văn Xuân Thiều lúc đó đã ngoài 50, còn trò chỉ 25 tới 30 tuổi.

Hôm bế mạc trại, nhà văn Xuân Thiều lên đọc báo cáo tổng kết, có nêu gần mười mấy chuyến đi mở trại, ông được mời đi từ Nam ra Bắc đã nhiều, không trại nào vui và đạt được nhiều tác phẩm chất lượng như trại này. Trong đó ông có nêu cây bút H. có triển vọng nhiều. Cây bút trẻ thấy thầy Xuân Thiều biểu dương như vậy, hứng khởi quá, liền ứng khẩu hai câu thơ:

"Trời sinh ra bác Xuân Thiều
Nơi nào mở trại cũng điều bác đi"

Đang đọc báo cáo, nhà văn Xuân Thiều phải dừng lại phì cười. Vốn làm câu đối, ứng đối giỏi, từng được mệnh danh là Tư Hói, Đồ Nghệ nhưng lúc này khi nhìn phía dưới ở hàng ghế đầu có các tướng lĩnh của Tổng cục Chính trị và Quân khu 3, nên ông nghĩ không thể tếu táo cùng cậu học trò xuất sắc được. Nhanh trí nhà văn lại tiếp tục đọc báo cáo kết thúc trại.

LÊ HỒNG THIỆN