Em trai tôi
Các em viết - Ngày đăng : 14:37, 06/06/2021
Thằng Khoai, em trai tôi luôn cậy mình là bé nên thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi. Đợt Tết vừa rồi, nó được bố mua cho một khẩu súng nước to đùng. Khi về đến nhà, nó đã phụt cho tôi 3-4 phát, làm tôi ướt như chuột lột. Đã vậy, nó không xin lỗi mà còn đứng đó cười tít mắt. Có một hôm tôi phải ở lại lớp để dọn dẹp nên tôi bảo nó tự chơi ở sân trường đợi chị. Nhân cơ hội đó, nó ra đằng sân sau đá bóng, lăn lê bò toài làm quần áo lấm lem bùn cát, giày thì ướt nhẹp, tóc tai bù xù. Tôi nghĩ phen này thế nào mình cũng bị mẹ mắng cho mà xem.
Y như rằng, vừa về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng của nó, mẹ tôi đã nổi trận lôi đình quát to:
- Quỳnh Anh đâu, mày làm gì mà để cho em ra nông nỗi này, mẹ đã bảo phải trông em cơ mà.
Mẹ vừa mắng tôi không biết trông nom em, vừa kéo thằng Khoai đi tắm. Tôi phải ngồi giặt hết đống quần áo bẩn thỉu của nó. Tôi càng thêm ghét thằng em trai nghịch ngợm. Tại sao tôi lại là chị của nó cơ chứ?
Vài ngày sau, vào một buổi trưa tôi đi học về, vừa bước vào phòng đã thấy quyển truyện “Xu Xu đừng khóc” bị xé tan tành mây khói. Đây là quyển truyện mà tôi đã dành hết số tiền tiết kiệm để mua. Tôi nghĩ ngay đến thằng Khoai nên chạy xồng xộc vào phòng của nó và gào lên:
- Đồ phá hoại! Mày hết cái để nghịch rồi hả?
Khoai tự nhiên bị ăn mắng mà không hiểu lý do thì khóc òa lên và chạy ra mách mẹ. Mẹ lại quát lên:
- Quỳnh Anh, sao con lại mắng em hả? Chỉ giỏi bắt nạt em thôi! Con với chả cái!
Lúc này tôi giận lây cả sang mẹ. Mẹ thật bất công, suốt ngày bênh thằng Khoai. Nó hư thế mà mẹ chả mắng lại cứ mắng tôi. Tôi chạnh lòng nghĩ: "Hay mình là con nuôi? Hay bố mẹ chỉ thích con trai nên ghét mình? Hay là..."
Tôi liền bỏ đi ra vườn, ngồi mân mê mấy trang truyện bị xé tơi tả. Tôi ước gì mình không làm chị của thằng em phá phách này. Mặc dù đã mắng Khoai nhưng sao tôi vẫn thấy bực tức và buồn rầu quá! Bỗng dưng có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi khẽ lắc lắc. Tôi quay ngoắt lại, thấy Khoai đang ngước nhìn tôi bằng cặp mắt vẫn còn đẫm nước mắt. Khoai mếu máo hỏi:
- Chị Quỳnh Anh ơi, chị giận Khoai à? Chị ghét Khoai phải không? Sao chị lại bỏ ra đây ngồi?
Tôi đã định không thèm trả lời nó, nhưng nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vẻ ngây thơ của nó làm tôi chợt thấy bối rối. Không còn cách nào khác, tôi đành trả lời:
- Ừ, chị giận Khoai lắm, sao Khoai lại xé truyện của chị? Khoai hư lắm! Chị ghét Khoai, chị không muốn chơi với Khoai nữa. Khoai vào nhà với mẹ đi! Kệ chị!
Thằng Khoai chu đôi môi vốn đã cong lên:
- Chị đừng ghét Khoai, Khoai không xé truyện của chị. Sáng nay Khoai đi chơi với bố bên nhà ông bà nội mà.
Tôi chột dạ, vội nắm lấy tay Khoai và hỏi dồn dập:
- Khoai không được nói dối. Bé mà đã nói dối là xấu đấy! Ở nhà chỉ có hai chị em mình, Khoai không xé truyện của chị thì chị xé chắc? Chả lẽ nó tự rách tơi tả thế này à?
- Em không xé thật mà chị. Em thề! - Khoai nói rồi đưa bàn tay bé tí xíu, ngắn choằn lên đầu làm tôi bật cười. Tôi liền dắt Khoai vào nhà, đến bên mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, sáng nay có ai vào phòng con không ạ?
- À, sáng nay chị Na nhà bác Cả cho cu Đậu sang chơi. Lúc mẹ với chị mải chuyện trò, cu cậu chui vào phòng con chơi không biết đường ra làm mẹ và chị Na gọi tìm mãi mới thấy.
- Ui trời! - tôi thốt lên và nghĩ đã trách nhầm Khoai rồi, đã vậy còn mắng oan nó nữa, thế mà Khoai không giận.
Tôi liền cúi xuống, ôm lấy Khoai và nói:
- Khoai ơi, chị xin lỗi đã mắng oan Khoai! Chiều nay chị xin phép mẹ đưa Khoai đi chơi đu quay nhé!
Khoai thích quá, cười tít mắt và trả lời thật to:
- Vâng ạ!
TRẦN LÊ QUỲNH ANH
(12 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)