Lỡ một mùa sen nở
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:35, 11/07/2021
Hiên gửi qua tin nhắn Zalo cho Thành xem mấy tấm hình vừa chụp, những búp sen bung nở, dưới mây trời thênh thang, bát ngát. Thèm quá, nhớ quá mà chỉ quặn lòng nén lại chứ biết làm sao. Khi đăng ký tên mình vào danh sách đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện đến tâm dịch hỗ trợ chống dịch, Thành đã xác định trước khó khăn mình phải đối diện trong nhiều ngày tới. Vất vả thì đã đành nhưng khoảng thời gian đằng đẵng không được gặp gia đình, gặp Hiên khiến Thành thấy hơi buồn.
Hai đứa là đôi bạn từ thuở nhỏ, chơi đùa, lớn lên cùng nhau với biết bao kỷ niệm nơi con đường chạy xuyên qua đầm sen. Thành học năm thứ tư đại học thì ngỏ lời yêu Hiên. Tình yêu của hai đứa được nuôi dưỡng qua ngày tháng dài, không phải do một cơn say nắng bất chợt hay chút cảm xúc bốc đồng, thoáng qua. Thậm chí, Thành còn từng có người yêu trước khi yêu Hiên. Người yêu cũ đẹp toàn diện, nàng lại học cực siêu, chả siêu làm sao nàng có thể luôn lĩnh được học bổng ở cái trường y vốn học để qua môn đã trầy trật, khó khăn này. Mỗi khi trường của Thành có buổi biểu diễn, nàng thành mỹ nhân tài năng giữa đám đông. Giọng hát ngọt ngào cùng gương mặt rạng rỡ thu hút hàng trăm con mắt hâm mộ của các chàng trai trẻ. Bọn con trai cùng lớp từng rất ngạc nhiên và ghen tị với Thành vì chinh phục được trái tim nàng. Thế mà cuối cùng, Thành lại là người chủ động nói chia tay. Biết làm sao được, trái tim có lý lẽ riêng của nó, Thành chỉ biết nói xin lỗi nàng. Thực ra tình yêu ấy chưa có gì đậm sâu, đúng hơn thì nó xếp ở mức “ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu” nên cả Thành và nàng đều dần quen, vô tư coi nhau là bạn.
Thành không biết rằng người mà mình thực sự yêu thương và cần trong cuộc đời này, chính là cô bạn thân thiết từ thuở ấu thơ cho đến cái buổi tối định mệnh ấy. Nhà đứa này cách nhà đứa kia đúng bằng đường kính cái đầm sen lớn nhất vùng, chạy từ đầu đầm tới cuối đầm thì chạm chân vào sân nhà nhau. Cuối tuần nên cả hai đều được nghỉ học, mấy khi Thành về quê nên ăn cơm xong liền sang kéo Hiên ra chiếc lều trên đầm sen ngồi nói chuyện, hóng gió. Chát chít với nhau qua Zalo suốt ngày nhưng không hiểu sao, câu chuyện của hai đứa chả bao giờ hết. Thành thao thao bất tuyệt về chuyện chinh phục được cô nàng siêu xinh, siêu giỏi của trường. Chả có chuyện gì mà Thành không kể với Hiên nên dĩ nhiên, chuyện yêu đương cũng thế. Hiên lặng im nghe, đôi mắt buồn buồn, cuối chuyện chỉ bĩu môi: “Yêu đương gì mà cứ bô bô, trẻ con!”. Thành chọc lại: “Còn hơn gái ế, chả có gì kể”. Hiên chém tay: “Tình yêu của Hiên phải âm thầm mới thấm nhuần, từ từ để thơm như hoa sen, lãng mạn như hoa hồng, nồng nàn như hoa cúc, hạnh phúc như đồng tiền...”. Hiên cười hả hê rồi chạy về phía cuối cầu tre, không may gót chân chệch nên Hiên ngã nhào xuống ao. Cuối cầu tre là ra đến giữa đầm, đó là chỗ sâu nhất của đầm, trời tối mịt. Hiên quờ quạng bám vào các cuống sen. Tình huống bất ngờ quá nên Thành cũng luống cuống. Thành vội vã đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ Hiên vừa ngã, nhảy xuống đỡ bạn. Vì vùng vẫy mạnh nên Hiên càng trôi ra xa. Thành khó khăn lắm mới đẩy Hiên lại gần chiếc cầu tre, có khoảnh khắc Hiên đạp mạnh quá, tưởng cả hai chìm nghỉm dưới đáy ao sen. Thành gồng hết sức trai trẻ, cuối cùng cũng lên được chiếc cầu. Vì đầm sen rất rộng nên trong nhà chả ai hay sự việc của hai đứa. Thành ôm chặt Hiên khóc rưng rức. Hiên đang ngơm ngớp vì sợ nước, đầu óc còn rất hoảng nhưng chợt bừng tỉnh vì thấy Thành thật lạ. Cậu bạn khóc không ngừng và ôm khư khư cô bạn không rời, mãi mới thốt nên lời: “Thành sợ mất Hiên!”. Giữa đêm tối mênh mông, hương sen đồng nội trùm lên môi, lên tóc, lên da thịt của cả hai. Hiên thấy mình ướt nhòa, run rẩy, rung động trong vòng tay nóng hổi của cậu bạn thân.
Biến cố nhẹ ấy cho Thành hiểu lòng mình yêu thương Hiên đến mức nào, còn Hiên đã từ lâu luôn hướng về Thành, lắng nghe mọi tâm tư, suy nghĩ của Thành. Mỗi cuối tuần, nếu không bận thi cử, Thành lại phi như bay về nhà. Tất nhiên, cô bạn đã ngồi chờ sẵn ở cửa. Hiên chỉ học bốn năm là ra trường, nhưng Thành phải học sáu năm. Con đường của Thành có phần chật vật hơn, vì với sáu năm thì Thành vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để làm bác sĩ lâm sàng. Nào là chứng chỉ hành nghề, nào là chuyên khoa… bao thứ phải học tiếp. Biết yêu, chờ đợi Thành thì bản thân sẽ thiệt thòi lắm vì hai đứa bằng tuổi nhau, đứa bạn vẫn trêu, bằng tuổi thì vợ nhàu như quả cau, chồng vẫn phơi phới lá mới đầu cành. Nhưng những chân tình của cậu bạn từ thuở thiếu thời luôn cho Hiên cảm giác cuộc đời thật ấm áp, an yên. Hiên tin vào ánh mắt ấy từ khi còn là cô bé con.
Trong đợt dịch đầu tiên quê hương bị phong tỏa, đến đợt tiếp nữa Thành quyết định đi chi viện ở tỉnh bạn. Khi Thành gọi điện thẽ thọt báo tin, sợ Hiên sẽ giận mà chỉ thấy đầu dây bên kia lặng đi một lúc, rồi vẫn cất giọng nhẹ nhàng: “Anh đi chống dịch cố gắng nhé, sẽ vất vả lắm đấy, nhưng em tin anh sẽ làm tốt”. Thực ra, Thành cũng đâu có thời gian chuẩn bị nhiều. Sáng nhận được công văn kêu gọi đi hỗ trợ tâm dịch, đọc xong Thành đăng ký luôn theo chỉ tiêu, chiều được triệu tập để nghe phổ biến và sáng sớm hôm sau lên đường luôn. Thành chỉ kịp chuẩn bị cho mình vài bộ quần áo, gọi điện thông báo với gia đình, người vợ sắp cưới. Đêm vắt tay lên trán trằn trọc, nghĩ suy, lòng thương Hiên vô vàn. Thành đã đi làm hơn 1 năm mà chưa lo được gì cho Hiên. Học xong ra trường, vẫn phải đi học việc ở viện, đủ kinh nghiệm mới xin được chứng chỉ hành nghề, rồi phải đi học chuyên khoa. Ngược lại với suy nghĩ của Thành, bạn gái toàn trêu, đợi cho Thành đủ lớn đã, không nên vội vàng tính chuyện hôn nhân. Nói thì nói thế, chứ Thành biết Hiên bị bố mẹ, họ hàng ở quê giục riết róng thế nào. Nhẫn nại bao ngày tháng, từng chút cố gắng thì cũng đến lúc Thành có thể tự tin dắt tay Hiên trong bộ váy cưới, để người mình yêu có thể nở nụ cười hạnh phúc thì dịch bệnh ập đến, kéo dài liên miên. Thành đã từng hứa với Hiên hai đứa sẽ có một đám cưới thật đẹp, thật lãng mạn vào đúng mùa sen nở. Thành sẽ cầm tay Hiên đi giữa con đường bát ngát gió thơm, hương sen dịu dàng sẽ quấn bện vạt váy dịu dàng của cô dâu.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh mộng mơ đó, Thành lại nhớ Hiên da diết. Tiếng thở khó khăn của bệnh nhân Covid-19 kéo Thành về với thực tại. Đêm trực đầy căng thẳng, bệnh nhân đang bình thường có thể diễn biến nặng ngay, thầy Cương đã dặn Thành không được lơ là, chỉ một phút bất cẩn sẽ mắc sai lầm. Theo chuyến này cùng thầy, ngoài nỗi lo thì Thành có phần cảm thấy hồi hộp, háo hức vì đây là cơ hội để Thành được làm việc cùng người thầy mà mình thực sự ngưỡng mộ. Tuy đứng ở vị trí người chỉ huy, nhưng thầy luôn sẵn sàng lao vào trực tiếp giải quyết những ca bệnh nặng. Không chỉ giỏi chuyên môn mà cách đối phó với tình huống khẩn cấp của thầy nhanh nhạy vô cùng. Có hôm ê kíp vừa hộc tốc cấp cứu xong một ca ra khỏi phòng bệnh, khắp người Thành mồ hôi vã ra như tắm, tinh thần còn chưa hồi, thế mà thầy đã cất giọng sang sảng kể chuyện cười để động viên tinh thần mọi người. Thật, Thành nể thầy không để đâu cho hết.
Bệnh nhân H. vẫy tay, Thành tiến lại gần xem cô cần gì. Giọng cô thì thầm, đôi mắt rưng rưng, cô sợ tới mức không ngủ được. Cô H. có phần bị hoảng loạn nên túm chặt tay Thành, cô run bần bật hỏi, sức khỏe của cô đang trầm trọng lắm phải không, mọi người đều sẽ tránh xa cô giống như họ tránh xa gia đình cô phải không? Gương mặt tái nhợt, nhăn nhúm, sợ sệt của cô hệt gương mặt của mẹ Thành mỗi lần phải đối mặt với cơn đau xương giày vò. Thực lòng Thành muốn ôm cô một cái để vỗ về, an ủi nhưng Thành kịp khựng lại, nhẹ nhàng động viên cô, bảo cô yên tâm vì đâu chỉ có mình cô ở đây, cán bộ, nhân viên y tế đang làm hết khả năng của mình, nhất định cô sẽ khỏi.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân cẩn thận, Thành ghi chép nốt thông tin hồ sơ và trở về buồng trực. Tiếng thút thít của ai sau cánh cửa làm Thành giật mình. Thành nhận ra chị Chiên, chắc lại nhớ con gái nhỏ. Chị được điều động cùng chuyến với Thành, con gái của chị tầm hơn một tuổi vẫn thèm hơi mẹ. Biết làm sao được, chẳng ai có thể giúp nỗi nhớ chị nguôi vơi. Thành lùi ra hành lang không vào nữa. Mỗi người trong đoàn chi viện đến tâm dịch là mỗi hoàn cảnh, khi kể đến khó khăn không thể không nhắc trường hợp của cô An, mẹ mất mà bản thân bất lực, không về chịu tang được. Trước khi bước vào tâm dịch, có lẽ ai cũng xác định trước những khó khăn mình sẽ phải đối diện, nhưng nhiều tình huống éo le chả ai ngờ đến đã diễn ra ở nơi này. Tuy nhiên, nếu cho chọn lại mọi người chắc giống Thành thôi, vẫn chọn con đường đang đi, mặc dòng nước mắt âm thầm chảy ra từ khóe mắt, rồi công việc sẽ lại cuốn trôi tất cả những tâm tư, nỗi đau niềm riêng.
Số ca mắc Covid-19 tăng vụt khiến đoàn công tác của Thành thêm lo lắng. Thầy Cương kiên định nhắc đi nhắc lại: “Chúng ta sẽ quyết tâm điều trị khỏi tất cả các bệnh nhân”. Lịch hội chẩn của thầy bắt đầu dày đặc. Sức trẻ như Thành thức dài ngày chẳng hề hấn gì, nhưng tầm tuổi thầy, dù có nhiệt huyết, cố tỏ ra vững vàng thì cũng không thể chống lại tuổi tác. Nhìn thầy Cương gầy rộc đi, Thành thương lắm. Từ lúc tới tâm dịch, lần đầu Thành thấy thầy héo rũ thế này khi phải chấp nhận bất lực trước một bệnh nhân nguy kịch. Thành cũng thắt ngực khi chứng kiến cơn đau cuối của bệnh nhân giữa đống dây rợ gắn từ các loại máy móc bên ngoài vào cơ thể. Cả ngày hôm ấy, không khí ở khu hồi sức tích cực nặng nề hẳn, mọi người im lặng, ai làm việc người nấy.
Chỉ khi có đoàn bệnh nhân ra viện thì gương mặt mọi người mới giãn ra, rạng rỡ lên. Cuối cùng thì cô H. cũng ra viện. Thành rất bất ngờ khi cô để lại một lá thư cho Thành, trong đó có nói suốt thời gian điều trị không được nhìn rõ gương mặt Thành nhưng với cô, Thành là một bác sĩ giỏi và tốt bụng… Lá thư của cô H. thực sự tiếp thêm sức mạnh cho Thành, với một bác sĩ trẻ, chẳng gì đáng quý bằng lời khen ngợi từ chính bệnh nhân mình điều trị.
Tình hình dịch đã được kiểm soát tốt, đã đến ngày Thành được trở về. Với Thành, ngày đến nơi này lo lắng bao nhiêu thì ngày thu dọn hành lý trở về xúc động bấy nhiêu. Nhiều cảm xúc pha trộn, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn Thành đã có được khi sống và làm việc ở tâm dịch. Thành học từ chuyên môn đến cách sống, cách vượt qua khó khăn, cách chia sẻ với những hoàn cảnh quanh mình. Khi về bên Hiên, nhất định Thành sẽ kể cho Hiên nghe tỉ mỉ từng chuyện một, để Hiên hiểu chồng sắp cưới của mình đã trưởng thành hơn nhờ những tháng ngày không thể nào quên.
Hoàn thành việc được giao ở tâm dịch không có nghĩa là tháng ngày chống dịch đã kết thúc. Bệnh viện đang chờ Thành cùng các đồng nghiệp trở về, những khó khăn còn nối tiếp khó khăn. Xe dập dềnh lăn bánh, đôi chân sau nhiều ngày mỏi duỗi dài, lưng ngả vào chiếc ghế êm, Thành bỗng tưởng tượng dáng Hiên ngồi trên chiếc cầu tre, xõa mái tóc dài mềm mại giữa đầm sen đang ngào ngạt hương. Lại lỡ một mùa sen nở, Thành lại để Hiên một mình nơi đó. Sen nở nhanh và tàn rất nhanh nhưng chắc chắn tình yêu của hai đứa sẽ dài lâu. Thành mở điện thoại ngắm ảnh Hiên tạo dáng bên đầm sen, muốn hít hà hương tóc thân quen ngàn lần. Thành gửi cho vợ sắp cưới dòng tin nhắn: “Nhớ em nhiều lắm!”, xong chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trong giấc mơ, Thành nghe thấy Hiên bảo: “Những mùa sen vẫn chờ!".
Truyện ngắn của TRẦN NGỌC MỸ