Mình vì mọi người, mọi người vì mình
Xã hội - Ngày đăng : 09:13, 08/08/2021
Như thường lệ, chiều tối nay ông Toản lại "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỏi thăm sức khỏe, nắm bắt tình hình bà con trong thôn. Từ ngày tham gia tổ "Covid cộng đồng", ông Toản thuộc nằm lòng hoàn cảnh của từng gia đình.
Vừa đến ngõ, ông Toản thấy bà Thoa đang đứng ở cửa nói chuyện điện thoại, giọng nghe có vẻ băn khoăn lắm. Ông Toản đoán chừng bà đang nói chuyện với cô con gái ở nước ngoài, nên kiên nhẫn chờ đợi. Biết ông Toản đang đợi mình nên bà Thoa cũng cố gắng nói nhanh với con thêm mấy câu rồi ngắt máy. Xong bà quay ra hỏi:
- Bác Toản đấy ạ, mời bác vào nhà uống nước. Em bận nói chuyện với con nên phiền bác chờ đợi một chút.
Ông Toản không vào nhà mà đứng ngoài sân nói chuyện:
- Không có gì đâu, cô có việc, tôi đợi được. Hôm nay sức khỏe mọi người trong gia đình thế nào? Chú Cường nay đi làm ở ngoài có đến vùng có nguy cơ dịch bệnh không?
- Mọi người đều không có biểu hiện gì bác ạ. Nhà em vừa về đến nhà. Để lát em hỏi lại rồi báo qua nhóm Zalo cho bác thống kê nhé. À, mà có chuyện này em muốn báo với bác. Cháu Hương ở nước ngoài vừa gọi điện về. Cháu nó bảo đang đặt vé chuẩn bị về cho kịp giỗ đầu bà nội. Bao giờ cháu nó thông báo ngày giờ về cụ thể em sẽ báo lại bác ạ!
- Ừ, cháu Hương có hiếu với bà thế thật quý. Nhưng cô có nói với cháu là tình hình dịch ở nhà cũng đang phức tạp không? Nếu về, cháu nó còn phải thực hiện cách ly tập trung nữa đấy.
- Vâng, em cũng có trao đổi qua với cháu. Em cũng băn khoăn lắm, về vào đợt này không chỉ tốn kém mà còn kéo theo nhiều phiền phức.
- Thật ra nếu cháu nó quyết định về thì không ai cấm cản được. Một khi đã về thì cháu và gia đình phải chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch hiện nay. Nhưng theo tôi, vợ chồng cô nên bàn bạc lại với cháu. Trong thời điểm này, mình có thể chịu thiệt thòi một chút. Ở tỉnh ta đã có trường hợp về từ nước ngoài, thực hiện cách ly xong, khi đi lấy mẫu xét nghiệm lại có kết quả dương tính với Covid-19. Hình như trường hợp này ở cùng nước với cháu Hương nhà cô đấy. Chính quyền phải tốn bao công sức để khoanh vùng, dập dịch, nhiều người cũng phiền lụy theo.
Nghe vậy, bà Thoa thở dài bảo:
- Em cũng biết vậy nhưng từ nhỏ cháu Hương đã quấn quýt với bà nội. Năm ngoái khi bà mất cháu đã không thu xếp về được. Năm nay giỗ đầu bà mà lại không về được chắc buồn và áy náy lắm.
- Phải rồi, nghĩa tử là nghĩa tận mà, huống hồ con bé nó gần gũi, được bà yêu thương từ nhỏ. Nhưng hoàn cảnh lúc này đâu có riêng gì gia đình mình. Mới tháng trước cũng có một cháu là sinh viên một trường đại học ở tỉnh ta vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Không may bố ở nhà qua đời, cháu cũng không thể về chịu tang được. Ngay ở trong nước mà còn thế huống hồ là ở nước ngoài. Tôi nghĩ con cháu có tấm lòng thì người thân nơi suối vàng chắc chắn sẽ hiểu cho. Trong lúc dịch dã thế này, thôi thì thiệt thòi một chút, mình vì mọi người, mọi người vì mình.
Bà Thoa trầm ngâm một lát rồi bảo:
- Bác nói vậy cũng phải. Tối nay em sẽ gọi điện bàn bạc, khuyên nhủ thêm con gái, đợi mai kia dịch bệnh yên ổn rồi hãy về.
NGỌC HÂN