Điều ước của bé Na
Các em viết - Ngày đăng : 10:05, 22/08/2021
Bé Na ngay cạnh nhà tôi. Mấy hôm nay thấy nó sang chơi mà mặt mày ủ rũ. Tôi gặng hỏi mà nó mãi không nói. Gần đến trưa khi ngồi tết tóc cho con búp bê của tôi nó mới thủ thỉ:
- Chị Nhi ơi, em ước gì cái con Cô vít nó mau biến đi để mẹ được ở nhà với Na.
Bé Na vừa nói vừa lấy tay quệt hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi thương nó thật. Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư cũng là lúc mẹ Na phải trực nhiều hơn. Bố Na là bộ đội biên phòng nên xa nhà thường xuyên. Đợt dịch này lại hạn chế cho người ở tỉnh ngoài về nên dù có nghỉ phép bố Na cũng khó được về nhà. Thế nên nó ghét con Cô vít cũng phải.
Na xa bố thiệt thòi nên cô Lan yêu thương con hết mực. Những ngày được nghỉ ở nhà là cô lại tất bật nào làm bánh, làm trà sữa cho con. Cô còn tẩn mẩn thức đêm tự may váy cho Na. Tôi nhớ đợt dịch trước cô Lan đi trực và tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 nên phải ở lại viện cách ly. Khi ấy Na phải ở nhà với bà giúp việc, nó nhớ mẹ nên ngày nào cũng chạy sang bảo mẹ tôi gọi điện để được nói chuyện với mẹ. Những ngày đầu chưa quen cứ hễ cô Lan hỏi gì là Na lại khóc.
Cả nhà tôi ai cũng yêu thương bé Na. Mẹ tôi còn dặn mấy chị em tôi phải coi bé Na như em gái trong nhà vì nó thiệt thòi hay phải xa bố mẹ. Vì thương Na nên mỗi lần nghỉ hè, mẹ tôi hay cho Na theo về quê nội tôi. Về quê nó thích lắm. Bé Na tuy mới học lớp 1 nhưng suy nghĩ như bà cụ non. Có lần nó bảo tôi: "Lớn lên chị đừng làm bác sĩ nhé, như mẹ em vất vả lắm. Làm giáo viên như mẹ chị ấy, vừa được nghỉ hè lại vừa ở nhà chơi với các con".
Có lần cô Lan đi trực, bé Na ở nhà sốt cao. Bà giúp việc sợ quá bế bé sang nhà nhờ bố mẹ tôi kiểm tra giúp. Nằm trên giường mắt nhắm nghiền mà nó luôn miệng nói: "Bố ơi, mẹ ơi, bao giờ bố mẹ về chơi với con?".
Lúc đó thấy mẹ tôi mắt đỏ hoe. Mẹ ôm Na vào lòng, xoa mái tóc đầy mồ hôi của nó và nựng:
- Na ngoan, mai mẹ về với Na rồi. Bố về mua nhiều quà cho Na nhé. Na mau khỏi ốm bác cho về quê bà nội chị Nhi chơi.
Lúc đó, tôi thương bé Na lắm. Tôi ước dịch Covid-19 mau qua để bố Na được về thăm nhà, còn mẹ bé Na không phải vất vả trực nhiều nữa. Cô Lan có nhiều thời gian dành cho bé Na hơn. Ông bà nội ngoại của bé Na đều ở xa nên mỗi dịp hè, hay nghỉ học vì dịch bệnh, cô Lan không thể gửi bé Na về quê được. Những ngày này, khi dịch ở Hải Dương bùng phát, những người làm nghề y như cô Lan lại vất vả hơn nhiều. Tôi nghe mẹ kể, ngoài phải trực đêm, ngày nghỉ cô Lan còn phải hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch bệnh, rồi luân phiên đi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nữa. Hôm Na sốt cao, cô ấy cũng không về được, chỉ gọi điện nhờ mẹ tôi trông và cho bé Na đi khám giúp.
Mẹ tôi là giáo viên, đang nghỉ hè nhưng đợt này cũng được huy động đi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân thành phố. Hôm đầu đi làm nhiệm vụ về, trong bữa cơm mẹ bảo: "Phục cô Lan thật, mẹ mới làm có một ngày mà người đau ê ẩm. Người lấy mẫu xét nghiệm đông nên phải thường xuyên nhắc nhở giãn cách. Làm phải nhanh để mọi người không phải chờ đợi lâu". Thấy mẹ đi làm vài hôm tôi cũng bắt đầu có một điều ước giản dị như bé Na là mẹ được ở nhà. Mẹ ở nhà nấu những món ngon cho mấy chị em tôi, dạy chị em tôi làm việc nhà. Thế tôi mới hiểu bé Na thiệt thòi thế nào.
Chủ nhật vừa rồi, cô Lan được nghỉ. Cô xin lãnh đạo nghỉ để về lo cho bé Na vì hôm đó cũng là sinh nhật nó. Lúc bé Na thổi nến sinh nhật tôi ghé tai nó hỏi nhỏ: "Em ước gì đấy cho chị biết với".
Bé Na thì thầm:
- Em ước con Cô vít mau biến đi để cả nhà em được đoàn tụ. Bố mẹ cho em về bà nội chơi.
Tôi nhìn bé Na thấy thật thương, mong cho điều ước của em sớm thành hiện thực!
ĐẶNG YẾN NHI (Lớp 9I, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương)