Cái Mít
Các em viết - Ngày đăng : 07:41, 13/03/2022
Từ Tết đến giờ tôi mới gặp lại cái Mít mà cứ nhìn nó tôi lại không nhịn được cười. Mái tóc của nó vốn dài đẹp như thế giờ nhìn cứ ngô ngố làm sao ý. Cả đằng trước và đằng sau đều cắt cộc cũn cỡn, lệch lên lệch xuống, chả có đường lối gì cả. Tôi hỏi thì nó bảo là tóc của nó dài quá, mấy hôm trời lạnh nó không tự gội được, ông bà lại bận đi làm nên ông nó đã cắt tóc cho nó. Ông bà bảo tự cắt ở nhà cho đỡ tốn tiền. Cắt xong thì ông bà hướng dẫn cho nó có thể tự gội đầu. Nghe nó nói xong, tôi không buồn cười nữa, mà cứ thấy nó tội tội thế nào ấy.
Tôi nghe mẹ tôi bảo bố mẹ cái Mít đi xuất khẩu lao động mấy năm nay nên để nó ở nhà với ông bà nội. Ông nó đi làm bảo vệ. Bà nó bán hàng rau ở chợ. Bận làm nên ông bà cũng ít có thời gian chăm sóc chu đáo cho nó. Có hôm nó sang nhà tôi chơi, nó cứ ngồi nhìn tôi vẽ cả tiếng đồng hồ. Tôi hỏi:
- Em có thích học vẽ không?
Nó lắc đầu:
- Em không thích vẽ đâu.
- Không thích sao em lại cứ ngồi xem chị vẽ lâu thế?
- Vì em không có ai chơi cùng.
- Thế sau này lớn lên em thích làm gì?
- Lớn lên em chỉ thích đi nước ngoài chỗ bố mẹ em đấy. Vì em muốn được ở cùng bố mẹ.
Nghe cái Mít nói, tôi thấy thương nó quá nên vỗ về an ủi:
- Mít đừng buồn, chắc chỉ mấy năm nữa là bố mẹ sẽ về ở hẳn nhà với Mít thôi.
- Chị Như nói thật không?
- Thật chứ, chị có nói dối Mít bao giờ đâu.
- Thế em phải về khoe với ông bà.
Nói xong, cái Mít chạy về luôn, không kịp chào tôi.
Thế rồi tôi cũng quên luôn câu chuyện đã nói với cái Mít hôm ấy. Mấy hôm sau nó sang nhà tôi sụt sịt khóc, tôi hỏi làm sao Mít khóc vậy, nó bảo:
- Chị Như không nói dối em mà sao em đợi mãi không thấy bố mẹ về vậy. Bố mẹ em gọi điện về, em hỏi bao giờ bố mẹ về. Bố mẹ bảo chắc còn lâu lắm. Em nhớ bố mẹ lắm. Em chỉ muốn bố mẹ về với em thôi.
- Mít ngoan. Chị bảo là mấy năm nữa bố mẹ Mít sẽ về. Bây giờ mới có mấy ngày thì làm sao bố mẹ Mít đã về được. Mít chỉ cần nghe lời ông bà, bố mẹ thì bố mẹ ở xa cũng sẽ vui lòng, nhanh về với Mít.
Nghe 2 chị em nói chuyện, thấy cái Mít khóc, mẹ tôi từ trên tầng đi xuống. Tay mẹ cầm 2 hộp bánh ngon mẹ để dành từ Tết đưa cho cái Mít. Cầm hộp bánh Mít vui vẻ hẳn, nó như quên luôn nỗi buồn vừa trút với tôi. Đúng là trẻ con nhanh buồn rồi lại nhanh vui.
Buổi tối ngồi ăn cơm, mẹ thở than với bố chuyện của cái Mít. Mẹ bảo, qua hè này là Mít vào lớp 1, thương con bé quá. Ông bà già cả mà lại còn bận lo làm kiếm sống, không thể kèm cặp được con bé. Bố mẹ thì mê mải làm ăn ở xa. Mà nghe đâu công việc của bố mẹ Mít ở nước ngoài cũng vất vả lắm. Mẹ tôi là giáo viên, lại là người sống tình cảm nên dù không phải bà con họ hàng máu mủ nhưng sống cùng khu phố bao lâu nay mẹ rất thương cho hoàn cảnh của Mít. Mẹ bảo nếu bố mẹ Mít chưa về thì chắc chắn khi Mít đi học mẹ sẽ cố gắng dành những lúc rảnh rỗi để kèm cho Mít học. Nhưng chỉ là trước mắt thôi chứ về lâu dài vẫn cần bố mẹ ở bên cạnh bảo ban. Tôi nghe mẹ nói sẽ kèm cho Mít học thì vui hẳn.
Chắc vẫn canh cánh chuyện của cái Mít nên mới đây tôi thấy mẹ sang nói chuyện với ông bà nó. Thấy bóng mẹ ở nhà nó tôi cũng lén vào cùng lấy lý do mang sang cho cái Mít con búp bê cũ của tôi. Tôi đứng ở góc nhà suỵt cái Mít không nói gì để lắng nghe xem mẹ tôi nói chuyện gì với ông bà. Thì ra mẹ bảo ông bà gọi điện cho bố mẹ nó, bảo cái Mít sắp đi học rồi, rất cần người quan tâm, kèm cặp. Bây giờ ở nhà cũng có nhiều công ty nên bố mẹ nó cố gắng thu xếp về nhà làm cũng được. Tiền cũng quan trọng nhưng trẻ con rất cần được quan tâm, cần hơi ấm của bố mẹ. Cái Mít nó hay tủi thân lắm. Tôi nghe rõ ông bà cái Mít bảo là mẹ tôi nói vậy cũng phải, nhất định ông bà sẽ sớm bàn bạc với bố mẹ Mít về chuyện này.
Chắc cái Mít cũng hiểu câu chuyện của mẹ tôi với ông bà nên nó nhìn tôi mỉm cười. Tôi xoa mái tóc cũn cỡn của nó bảo: "Mít sắp sướng rồi nhé! Bố mẹ về thì Mít tha hồ mà làm nũng".
PHẠM PHÙNG GIA NHƯ
(Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)