Con mừng rỡ khi trượt trường chuyên
Giáo dục và đào tạo - Ngày đăng : 13:44, 09/06/2022
Em cũng từng nỗ lực rất nhiều để đạt mục tiêu đỗ trường chuyên bởi gia đình em, ai cũng mong muốn và kỳ vọng em vào ngôi trường mà nhiều người mơ ước.
Cả năm lớp 9, thậm chí những năm trước, em chỉ biết vùi đầu vào học. Những ngày Tết, ngày lễ, khi mọi người được nghỉ ngơi, đi du lịch, đi về quê thăm họ hàng, việc của em là ở nhà hoàn thành "một núi" bài tập cô giao. Bài tập nhiều đến mức, ngoài thời gian ăn, thời gian còn lại, em chỉ ngồi ở bàn học cắm cúi làm mới kịp.
Em cũng từng nỗ lực rất nhiều để đạt mục tiêu đỗ trường chuyên. Ảnh minh họa
Học nhiều như vậy, nỗ lực, cố gắng hết sức để đỗ trường chuyên, thế nhưng, khi biết trượt, H.A. lại cảm thấy mừng rỡ vì em học nhưng không thấy vui. Hơn nữa, bố mẹ bắt em học lớp chuyên Anh - môn học mà em không thích.
Năm lớp 6, khi em đỗ vào trường chuyên của thành phố, trong khi thế mạnh của em là Toán, mẹ đăng ký cho em học lớp chuyên Anh. Dù mẹ thừa biết đó là môn học "sở đoản" của em nhưng mẹ sợ con gái học Toán sẽ nặng.
Mẹ em cho rằng con gái học ban D sẽ nhẹ nhàng và phù hợp hơn. Thế là, học cùng lớp với các bạn có năng khiếu ngoại ngữ, H.A. cảm thấy rất tự ti.
Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trong các kỳ thi. Ảnh minh họa: T.H.
Mẹ cũng đầu tư cho em học giáo viên tốt, thế nhưng, dù có nỗ lực, cố gắng bao nhiêu, em cũng không thể theo kịp các bạn "nói tiếng Anh như gió" ở trong lớp. Thế nên, mỗi lần đến tiết tiếng Anh, các bạn trong lớp hào hứng bao nhiêu thì với em chẳng khác gì "cực hình".
Sự nỗ lực của em chỉ khiến em không bị quá đuối về ngữ pháp, còn kỹ năng nghe, nói của em vẫn rất tệ. Em biết mình không có năng khiếu về ngôn ngữ. Em bất lực khi sự cố gắng của mình không khiến mình giỏi hơn.
"Học lớp chuyên Anh của thành phố mà không thi đỗ trường THPT chuyên của tỉnh thì… vứt". Nghe bố mẹ ra rả nói như vậy, em lại càng áp lực. Em muốn thi đỗ để bố mẹ vui, thế nhưng, nghĩ đến việc tiếp tục phải học thêm 3 năm ở lớp chuyên tiếng Anh, em lại cảm thấy khó chịu.
Biết kết quả, em ở mức… suýt đỗ. Ở mức điểm này, mẹ không thể trách em nhiều vì thấy em đã rất cố gắng. Em thoáng buồn một chút nhưng thực sự trong lòng, em cảm thấy vui. Thế là từ nay, bố mẹ "đừng hòng" bắt em "ngồi nhầm lớp".
Em sẽ không phải vật vã với môn học mà em không yêu thích. Em sẽ không phải lãng phí mấy năm học để "chiều" theo ý bố mẹ. Em sẽ chọn học khối tự nhiên - khối học là thế mạnh của em. Em tin rằng khi được "ngồi đúng lớp", em sẽ tự tin và không kém ai. Sự cố gắng, nỗ lực của em sẽ mang lại kết quả chứ không vô ích như trước đây.
Theo Phụ nữ Việt Nam