Giao đãi người ngoài

Xã hội - Ngày đăng : 09:23, 29/07/2022

Hậu là một phụ nữ khá hoạt bát, đối ngoại tốt. Ai gặp cô một lần cũng thấy có cảm tình bởi sự xởi lởi, vui vẻ. Nhưng cô lại không được mẹ chồng yêu quý.

Hậu là một phụ nữ khá hoạt bát, đối ngoại tốt. Ai gặp cô một lần cũng thấy có cảm tình bởi sự xởi lởi, vui vẻ. Nhưng cô lại không được mẹ chồng yêu quý. Là hàng xóm thân cận với nhau nên tôi nghĩ mẹ chồng Hậu quá khó tính khó nết nên mới vậy. Và, tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, tôi sang nhà rủ Hậu cùng đi họp chuẩn bị cho việc nâng cấp đường ở khu dân cư mới hiểu ra sự tình.

Vừa tới cổng nhà Hậu, tôi đã nghe cô quát mắng hai cậu con trai đang học tiểu học với những từ ngữ rất khó nghe. Tôi thấy bất tiện nên định quay ra thì Hậu đã nhìn thấy và gọi tôi vào đợi cô ấy một lát. Tôi đành bước vào nhà thì thấy thằng con lớn của Hậu đang vừa hối hả dọn dẹp, vừa thanh minh:

- Em bày đấy mẹ, không phải con đâu ạ! Sau này mẹ ở với con nhé. Con gọn gàng, ngăn nắp chứ không như em đâu.

Thằng bé nói nhẹ nhàng thế, không ngờ Hậu lại quát to:

- Tao làm sao phải ở với chúng mày? Hai thân già chúng tao ở với nhau, chúng mày về thăm thì về, chứ đến ở cùng để chúng mày khinh cho à?

Tôi ngại ngần nhìn về phía mẹ chồng cô đang nhặt rau trong bếp. Bà cụ dừng tay lại, đưa mắt nhìn ra vẻ buồn rầu, khó chịu. Rồi bà chậm rãi đứng dậy bỏ vào phòng. 

Lúc hai chị em đi trên đường, tôi nhẹ nhàng góp ý với Hậu, cô cười trừ và bảo:

- Ôi, đã là người một nhà còn phải khéo léo, ý tứ gì hả chị! Bà cụ khó tính hay để ý, chứ biết tính em bộc tuệch thế...

Tôi liền thủ thỉ với Hậu rằng, có lẽ là do bà nghĩ là một năm có vài ba bận đến thăm con cháu, ở chơi một vài hôm cũng không nên chấp làm gì cho mất hòa khí chứ thật ra bà rất buồn và cả tự ái, tủi thân nữa. Người già mà, họ sợ nhất là trở thành gánh nặng của con cháu.

Nghe tôi phân tích, Hậu giãy nảy lên:

- Ấy chết, chị nói thế tội em! Em cứ nói ào ào cho sướng miệng thôi chứ không có lòng dạ xấu xa thế đâu chị. Em thề là không bao giờ có ý coi thường bà cụ hay ác ý với ai bao giờ...

Tôi tin điều cô vừa giãi bày, tin là cô không có tâm địa xấu xa gì nhưng tôi thấy cách hành xử của cô chưa phù hợp. Tôi hỏi Hậu, sao lại đem những khôn ngoan, ngọt ngào để đối đãi với người ngoài còn với người thân trong nhà lại dùng những lời nói khó nghe, những hành động gây tổn thương họ?

Nghe tôi phân tích vậy, Hậu có vẻ lúng túng:

- Nghe chị nói em thấy mình sai quá chị ạ! Trước giờ em cứ nghĩ là đối ngoại mới quan trọng còn trong gia đình thì thế nào cũng được. Thành ra…

TRẦN THÙY LINH