Đón mẹ lên nhà mới
Gia đình - Ngày đăng : 15:20, 31/12/2022
Để có đất cho vợ chồng con trai xây nhà, bà Tần phải phá bỏ căn nhà cũ trước đây sinh sống. Nhưng lúc con trai xây nhà xong, bà Tần lại phải sửa căn bếp cũ phía sau căn nhà mới của con trai làm chỗ ở. Nhìn cảnh bà già hơn 80 tuổi lọ mọ ở trong căn nhà ẩm thấp, ai cũng ái ngại. Gió lạnh thổi qua khe cửa khiến bà Tần ho hắng suốt đêm, không ngủ được. Chị Thơi, cháu gọi bà Tần bằng cô đến thăm, thấy vậy liền bảo:
- Cô ơi, cháu thấy cô ở thế này không ổn đâu. Cô già cả rồi, đêm hôm phải có người trông nom chứ. Cô nên ở cùng nhà với cậu mợ Hải.
- Cô già rồi, không còn sức để leo cầu thang. Nhà thằng Hải lại không có phòng ở dưới. Mà cô ở riêng cho vợ chồng nó thoải mái, cô cũng thoải mái cháu à - bà Tần phân bua.
- Con cái trông nom bố mẹ già là phải đạo, cô à! Cô cứ để cháu nói chuyện với vợ chồng cậu mợ ấy.
Nói rồi, dù cho bà Tần nài nỉ nhưng chị Thơi vẫn nhất quyết lên nhà gặp anh Hải. Chắc đoán được ý của chị Thơi vì lâu nay cũng nhiều người góp ý nên anh Hải nói phủ đầu luôn:
- Chắc chị lại bảo tôi phải đón bà lên ở cùng chứ gì. Chị nhìn xem, nhà tôi thì không có phòng ở dưới. Bà thì già, sức yếu không leo được cầu thang. Tôi có muốn để bà ở cùng cũng không biết ở đâu.
- Trước đây, khi xây nhà sao chú không tính đến việc này. Bà già rồi, ở một mình sao tiện. Bây giờ chú phải tính toán cho phù hợp chứ. Đêm hôm lạnh lẽo, bà ở một mình nhỡ đâu...
- Thì tôi muốn tiết kiệm tiền, tiết kiệm đất nên mới xây thế. Tôi mà xây rộng ra thì mảnh đất phía sau không có lối vào, muốn bán cũng không bán cho ai được. Chứ không phải tôi hẹp hòi gì. Mà bà cứ ở đấy, có việc gì chỉ cần rung chuông gọi vợ chồng tôi là được - vừa nói anh Hải vừa chỉ hệ thống dây nối chuông từ chỗ bà Tần ở đến nhà anh.
Chị Thơi lắc đầu ngán ngẩm:
- Chú nói thế thì tôi chịu rồi.
Đêm hôm ấy gió lạnh rít ngoài khe cửa. Bà Tần ho mãi không dứt, ngực nghẹn lại không thở được. Bà với tay giật chiếc dây chuông ở đầu giường. Nhưng hình như chiếc dây bị kẹt ở đâu đó, sức bà yếu quá không giật được. Bà Tần cố lết dậy, định bụng mở cửa sang gọi các con nhưng cơn ho ập đến, bà không gượng được, ngất ở cửa nhà. Lúc tối ăn cơm thấy mẹ chồng ho nhiều, chị Huệ cũng nghĩ ngợi nên đêm cứ trằn trọc khó ngủ. Linh tính thế nào, chị lẳng lặng mở cửa xuống chỗ mẹ chồng nằm. Chị tá hỏa thấy mẹ nằm dưới đất, vội hô hoán gọi chồng đưa mẹ lên giường, lấy dầu xoa khắp người rồi nhanh chóng thuê xe đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ bảo may là bà Tần được cấp cứu kịp thời, chứ nếu nằm thế cả đêm, hơi lạnh ngấm vào người, chắc không cứu chữa được. Bà Tần dần dần hồi tỉnh lại, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghe tin bà Tần phải cấp cứu, sáng ấy, chị Thơi vội vàng xin nghỉ làm vào thăm bà. Chị cầm tay bà Tần, khẽ sụt sùi:
- Cũng tại cô ở một mình không có người trông nom, đêm hôm lạnh lẽo, lại bệnh tật nên mới đến nông nỗi này. Hôm trước cháu đã lo chuyện này xảy ra. Vậy mà...
- Vợ chồng em biết cái sai của mình rồi. Chỉ tại chúng em chủ quan, cứ nghĩ mẹ đủ sức khỏe để giật cái dây chuông, chứ không ngờ đến tình huống này - chị Huệ ân hận nói.
- Thế sau đợt này, bà ra viện, vợ chồng cậu mợ định thế nào?
- Đêm qua lúc ngồi canh mẹ, vợ chồng em đã tính rồi. Vợ chồng em phải đón mẹ lên nhà mới ở cùng. Thôi thì nhà em cứ dọn tạm phòng khách cho gọn gàng lại, rồi kê cái giường nhỏ để bà nằm ở tầng trệt. Trên tầng còn phòng nhưng bà không leo được cầu thang, cũng bất tiện lắm.
- Cậu mợ tính thế là phải đạo. Chỗ bà nằm cứ để ở phía trong, rồi làm thêm tấm rèm che cho đỡ lạnh là được. Bà già rồi, như chuối chín cây ấy. Ở với con cháu được thêm ngày nào là mừng ngày ấy.
Nghe chị Thơi nói vậy, chị Huệ khẽ gật đầu. Bà Tần đã tỉnh hơn, thấy con cháu bàn chuyện hiếu nghĩa bà không ngăn được nước mắt...
NGỌC THANH