Bài học quý giá

Gia đình - Ngày đăng : 11:02, 31/03/2023

Sống ở đâu cũng phải có tình nghĩa, có trước có sau.


Buổi chiều, chị Thư vừa đi làm về, đang lúi húi trong bếp nấu ăn thì bác Tình trưởng xóm sang báo tin có ông cụ thân sinh ra cô Làn vừa mất, 19 giờ tập trung tại nhà văn hóa để cùng đi viếng. Biết chị Thư chơi thân với chị Hà, lại là chị em họ, bác Tình nhờ chị khi nào đi ới luôn cả chị Hà đi cùng vì bác còn vội đi thông báo cho nhiều nhà khác nữa. Chị Thư nhận lời với bác Tình. Buổi tối, nghĩ sắp đến giờ đi viếng, chị ăn nhanh cho xong, rồi bảo con dọn dẹp. Sang nhà chị Hà, chị Thư vừa dứt lời, chị Hà đã đi mở tủ ngay, cầm lấy cái ví xòe hai tờ tiền loại 100.000 đồng rồi đưa như giúi vào tay chị Thư:

- Em mới vừa cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi còn đi tập aerobic. Xóm mình nhiều nhà như thế, đi hết làm gì. Kéo nhau đông đến đấy, chật sân nhà người ta, làm gì có đủ bàn ghế cho mà ngồi?

Chị Thư nghe thế thì không bằng lòng. Đa số trong các buổi đi thăm hỏi người ốm, phúng viếng đám ma trong xóm hiếm khi thấy có mặt chị Hà. Chị Hà chỉ gửi quà nhờ người nọ, người kia chuyển giúp. Lần này thấy cô em cư xử vậy, chị Thư buộc lòng lên tiếng:

- Ấy, làm thế không hay đâu cô. Ví thử cô vướng bận việc gì không thể đừng được thì gửi cũng không sao. Nhưng không bận việc quan trọng thì nên thu xếp để đi viếng cùng mọi người cho có tình làng, nghĩa xóm. Bác trưởng xóm đã bố trí giờ viếng vào buổi tối để mọi người đều có thể tham gia được. Mình không đi, người ta cũng đánh giá chứ không đơn giản đâu cô.

Chẳng ngờ vừa dứt lời chị Hà đã phân bua:

- Chị cứ gửi phong bì hộ em với, đại diện xóm đi viếng là được rồi mà. Có gì đã có tên em ghi trên phong bì đây. Chị cứ nghĩ sâu xa thì ra vậy chứ chẳng ai nghĩ ngợi gì đâu.

Biết chẳng thể lay chuyển được tình thế, lại sát đến giờ nên chị Thư cũng cầm phong bì chị Hà gửi rồi đi ngay.

Lần khác, nghe tin con trai chị Hà trên đường đi học bị tai nạn giao thông do va quệt với chiếc xe máy đi cùng chiều, phải mổ, chị Thư mang hoa quả và sữa sang nhà chị Hà chơi. Đến sân, chị đã nghe tiếng vợ chồng chị Hà đang gay gắt:

- Ôi dào, cô tham gia hội này hội kia cho lắm vào. Khoe nhiều bạn lắm bè thế mà thằng Hùng đi viện về có thấy ai đến chơi đâu?

Giọng chị Hà nhỏ nhẻ chẳng giống mọi khi:

- Sao anh nói to thế hàng xóm họ cười cho. Người ta không đến chắc vì có công việc bận thôi. Có thể người ta đến thăm con mình muộn thì sao? Nói thế đổ tiếng oan cho họ đấy. Mà có người họ cũng gửi quà cho cu Hùng rồi chứ có phải không đâu. Để em vào lấy cho anh xem.

Tiếng dép chị Hà đi vào phòng trong. Anh chồng thấy vậy gàn:

- Thôi, thôi! Gửi quà thì còn nói làm gì nữa. Cùng công ty, lại cùng xóm. Xa xôi gì mà không đến thăm cháu được. Ngay cả chỗ bạn bè cùng đội aerobic với cô nữa. Trong đội có hai chục người thế mà cũng chỉ đôi ba người đến.

Chị Thư đã bước lên bậc thềm. Quay ra thì không hay nên đành bước vào nhà. Cả hai vợ chồng đang to tiếng thấy khách đến bỗng im bặt vì ngượng. Ghé qua phòng cu Hùng hỏi thăm, vẻ mặt của nó buồn so, nằm trong phòng nghe bố mẹ to tiếng nên chắc cũng nghĩ ngợi. Quay ra phòng khách thấy mặt chị Hà còn đăm chiêu. Biết là vì chuyện vừa rồi, chị Thư hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Thì ra mấy hôm cu Hùng nằm viện, anh Toàn cũng xin nghỉ để chăm con. Cơ quan, bạn bè, người thân của anh đến hỏi thăm nườm nượp nhưng về đằng chị Hà thì chẳng có mấy ai. Lúc ở viện, anh giữ thể diện cho chị vì còn có những bệnh nhân khác cùng phòng. Thế nên về đến nhà anh mới có cơ hội để trút nỗi bực dọc sang chị Hà. 

Thương cô em họ nhưng chị Thư cũng chỉ biết an ủi: 

- Thôi, cô ạ. Chú Toàn nói vậy cũng không phải là không đúng đâu. Nhưng đời còn dài, cô cứ coi đây là bài học cho bản thân để đối nhân xử thế sao cho khỏi mang tiếng với người đời.  

Trên đường về, chị Thư thầm nghĩ, sau chuyện này mong là cô Hà đã thấm thía. Sống ở đâu cũng phải có tình nghĩa, có trước có sau. Nhà ai chả có bố mẹ già, việc hiếu hỷ, người thân ốm đau. Đến khi nhà mình có công việc mà chả có ai ngó ngàng đến, chẳng phải hóa ra mình ăn ở không ra gì sao. Tiền không hẳn là vấn đề nhưng chính là lòng thành tâm của mỗi người kia.       

VŨ THỊ THANH HÒA