Mùa hạ năm nay về muộn. Phải chăng vì cớ đó mà đàn con cưng mùa hạ - những tia nắng mong manh vàng suộm, ngay khi được thả xuống mặt đất đã thoăn thoắt đôi chân nhảy nhót như để bù lại khoảng thời gian bị mây mù giam hãm. Nó không thích mùa hạ bằng mùa xuân nhưng bảo chọn giữa nắng vàng và mưa phùn thì chẳng dại gì nó lại lựa chọn thứ thời tiết ẩm ướt kia. Phải đến trường với chiếc áo khoác âm ẩm mùi mốc (hoặc khét lẹt mùi than bếp lò), về nhà đã ướt mèm thì lúc nào nó cũng mong hạ đến. Nhưng năm nay lại khác, đúng lúc nó không chờ đợi nhất thì sân trường đã ngập đầy nắng. Ba năm trước, nó cũng ở trong tâm trạng ấy, thấp thỏm, lo lắng, sợ hè đến vô cùng. Đó là khi nó chuẩn bị thi vào cấp ba. Giờ đây, cảm xúc ấy như đang lao xao trở lại. Nó đã thành công khi bước qua được cánh cửa quan trọng đầu tiên của đời học sinh. Và giờ là cánh cửa quan trọng thứ hai - đại học. Nó thoang thoáng nhớ lại những câu văn mình đã viết trong bài văn đầu tiên của lớp 10. "Nhìn từ xa, ngôi trường trông thật nghiêm trang, tĩnh mịch. Khi em đặt chân vào trường, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt, khiến em hơi sợ sệt, lo lắng. Nhưng ngay khi bắt gặp nụ cười thân thiện của các anh chị khóa trước, ánh mắt hiền từ của các thầy cô giáo, bao cảm giác ban đầu như tan biến...". Nó chợt cười, rõ là trẻ con! Hiện giờ, xung quang nó đây, tụi bạn nó ai cũng tất bật ôn thi. Đứa thì loay hoay tính toán, đứa khác lại mải miết ghi chép (biết đâu cũng đang lặng lẽ ghi cảm xúc cuối năm học như nó!). Không gian thật êm ái, yên bình đến lạ lùng (mà chẳng biết bất chợt lúc nào sẽ biến mất, rồi sẽ nháo nhác mỗi đứa một nơi).
Tên Tuấn "S2" từ đâu xuất hiện, kéo theo đằng sau là một đội quân chuột nhắt đang thi nhau kêu "chin chít" như thể điểm binh. Hắn kéo đội quân ấy đi đến đâu là đám con gái toán loạn đến đó. Kết quả là tiếng chuột thì chẳng thấy đâu mà toàn là tiếng hét của đám con gái. Tuấn "S2" luôn là chủ nhân của những trò nghịch quái đản, kẻ luôn sinh sự - mang biệt danh "S2". Cô giáo văn từ ngoài bước vào và nhanh chóng hiểu rõ sự tình.
- Cô bảo thật chứ, con chuột nó không biết nói thôi chứ nó mà nói được thì thể nào nó cũng bảo: "Chúng mày làm tao sợ".
Cả lớp phì cười. Con bé Chi "tiểu thư" như vẫn chưa qua cơn hoảng loạn, tay run rẩy bám chặt vào nó, vẻ mặt lộ rõ sợ sệt: "Eo ôi, sợ chết khiếp đi được đấy!". Nó nhớ có một lần, vẫn là tên Tuấn "S2", hắn kiếm đâu ra được một con cóc to sụ, chạy vội vào lớp đưa cho cái Mai.
- Cầm hộ tớ về nhà nhé!
Vừa nhìn thấy "cậu ông trời", Mai nhảy bổ lại đằng sau, hét toáng lên rồi bưng mặt khóc. Đám con gái thấy vậy cũng hốt hoảng hết lượt. Thằng Tuấn cứ tròn mắt nhìn mà chẳng hiểu ra làm sao, rõ ràng hôm nọ đi qua nhà Mai, mình thấy nó đang mổ thịt... cóc mà! Nó ước gì lúc đó có thể nói với Tuấn: Con gái là vậy đấy. Luôn luôn là một ẩn số đối với con trai. Khó hiểu đến bất ngờ và cũng rất dễ thương phải không!
Đàn chuột ngoan ngoãn theo chân Tuấn "S2" ra ngoài, cả lớp im lặng nhìn cô giáo.
- Bây giờ cô sẽ phát và hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký thi đại học cho các em...
*
* *
Đang chống cằm suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thấy tôi đến, chị luống cuống gập lại cuốn lưu bút trước mặt.
- Đến có việc gì đấy em?
- Sáng nay cô giáo phát hồ sơ cho tụi em, em sang hỏi chị cách ghi cụ thể như thế nào.
Chiều hôm ấy, chị vui vẻ lạ kỳ và cười nhiều hơn, khác hẳn với bà chị họ lúc nào cũng nghiêm nghị, khó tính của tôi.
- Giờ này tụi em là sướng nhất còn gì!
- Ui, em chẳng thấy sướng tẹo nào, lo chết đi được chị ạ. Vào được đại học rồi như chị mới gọi là sướng.
- Còn chị lúc nào cũng chỉ mong được trở lại tầm bọn em. Qua thời đó rồi, tiếc lắm mà chỉ biết ngậm ngùi.
Mắt chị như lại chìm vào xa xăm.
- Hạ năm nay lại đến muộn em nhỉ!
HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG(Lớp 12A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)