Tôi đang lúi húi tổng vệ sinh, quét dọn hè phố trước nhà mình thì cô Nga hàng xóm chạy sang, giậm chân bức xúc:
- Chết thật! Nhà trường lại cho học sinh nghỉ nữa thì vợ chồng em biết xoay xở làm sao với hai thằng nhóc. Chị là giáo viên sướng thật đấy, cùng được nghỉ nên có thời gian trông con. Chả bù cho vợ chồng em làm công nhân, đi từ sáng đến tối mới về.
Tôi dừng chổi quét, ôn tồn giải thích:
- Em không thấy đài báo cập nhật hằng ngày hằng giờ về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra à? Nước mình không thể để tình trạng nguy cấp như Vũ Hán của Trung Quốc được em ạ. Nguy hiểm lắm. Giáo viên như bọn chị dù bây giờ được nghỉ nhưng sau này sẽ phải dạy bù. Nhiều người không hiểu cứ nghĩ giáo viên sướng, không phải đi làm mà vẫn hưởng nguyên lương. Thực ra bọn chị cũng đâu muốn vậy, nhưng tính mạng và sức khỏe của con người phải được đặt lên hàng đầu chứ.
Nga đỏ mặt, tuôn ra một tràng:
- Em biết chứ! Nhưng trẻ con mà nghỉ ở nhà thì lấy ai trông nom. Bố mẹ thì vẫn phải đi làm. Nó xem ti vi, máy tính, điện tử hỏng hết cả mắt thôi. Nghỉ lâu như thế, có tí kiến thức trong đầu lại rơi vãi hết. Theo em là cứ đến trường, bắt buộc ai cũng phải đeo khẩu trang, thế chả hơn sao.
Đúng lúc ấy, ông tổ trưởng dân phố đi qua, nghe được câu chuyện bèn dừng lại bảo:
- Cái nhà chị này chưa thông rồi! Đeo khẩu trang chỉ là một biện pháp thôi, còn phải ăn ở sạch sẽ. Nhà trường cho học sinh nghỉ để phòng bệnh, để vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng. Tôi cũng đang đi nhắc nhở từng nhà ở khu phố mình phải chung tay vệ sinh môi trường đây. Quét dọn sạch sẽ như cô giáo đây này - ông tổ trưởng chỉ vào tôi rồi đi tiếp.
Nga thở dài:
- Ông ấy có hiểu cho em đâu! Nhà em bí người, về quê đón bà nội, bà ngoại đều không được. Bà nội thì đi chăm con dâu út mới sinh. Bà ngoại thì bảo phải ưu tiên trông con nhà em trai em vì nó bé hơn. Em điên cả đầu chị ạ!
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà em. Em thử nghĩ xem, nếu không may có một học sinh nhiễm bệnh thì sẽ lây cho bao nhiêu học sinh khác. Những học sinh ấy có thể lại lây sang người thân của họ. Ôi! Khủng khiếp lắm, sự lây lan sẽ tăng theo cấp số nhân như ở Vũ Hán đấy, hậu quả đáng sợ chưa? Còn hai đứa nhỏ, không có người trông thì mang sang đây chị trông hộ, chị giao bài cho chúng ôn tập.
Nga hồ hởi:
- Ôi! Thật thế hả chị! Được chị giúp thì em yên tâm quá rồi. Em cảm ơn chị!
LÂM OANH