Gửi bình luận
Một chiều mưa trắng trời
Tam Đảo sương trắng núi
Ai dáng đi vồi vội
Khuất sau giàn su su...
Phải là anh đó ư!
Thấp thoáng triền đồi vắng
Mưa sương chiều lạnh lắm
Về thôi anh
Em chờ!
Phố núi chiều nay mưa
Em buồn mong anh tới
Anh có nghe em gọi
Mà sao không trả lời?
Hờn giận chút rồi thôi
Buồn chi mà đi miết
Nén nhang em vừa thắp
Cho anh nhớ đường về.
Mai rồi em về quê
Chỉ mình anh ở lại
Nhớ chiều mưa phố núi
Ngày xưa mình chia xa.
NGUYỄN THỊ BÍCH