Phố hoa sữa

06/11/2010 05:57



Người phố tôi luôn tự hào con đường họ đang sinh sống là một trong bốn dãy phố cổ nhất TP Hải Dương - phố Đông Mỹ (nay là phố Bùi Thị Cúc). Tuổi của phố bắt đầu từ ngày khởi lập Thành Đông. Ngày xưa người ta thường phân biệt phố nọ với phố kia bằng hàng cây trồng ven đường. Chẳng hạn phố Đông Thuần (nay là đại lộ Hồ Chí Minh) trồng toàn loại liễu thân gỗ. Loại này rất to và cao, tán lá rộng, nhiều khi tán lá xòe ra đến giữa đường. Phố Đông Thị (nay là phố Quang Trung) trồng toàn cây bàng. Còn phố tôi, phố Đông Mỹ, lại trồng cây hoa sữa.

Cây hoa sữa có tuổi thọ rất cao, diện tích đất không cần rộng lắm. Cây cũng không đòi hỏi gì nhiều công chăm sóc. Dù đất có khô cằn sỏi đá đến mấy. Cây vẫn sống, vẫn bền chí vươn lên. Hồi ông nội tôi còn sống thường chỉ cây hoa sữa trước cửa nhà bảo: "Ngày ông còn bé tí, cây hoa sữa này đã to lớn lắm rồi". Cây hoa sữa không có mùa thay lá. Quanh năm ngày tháng lúc nào cũng xanh rì. Những ngày cuối thu đầu đông, khi làn gió bấc đầu tiên tràn về, chỉ đủ làm cho không gian se se. Mọi loài cây khác bắt đầu trút lá cũng là lúc cây hoa sữa trổ nụ đâm bông. Từng chùm hoa nở bung đón gió heo may. Những cánh hoa li ti nhỏ xíu màu trắng nổi bật trong đám lá xanh. Hoa nhiều hơn lá. Màu trắng bao phủ hai bên đường. Vào những ngày trời yên gió lặng không gian như được vây bọc, được trộn lẫn một mùi hương hơi hăng hắc nhưng thơm ngào ngạt. Cái mùi hương lạ lùng không hề bị lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác. Hương thơm thật quyến rũ cứ lan tỏa lan xa tưởng như vô cùng vô tận. Dưới gốc cây hoa sữa những cánh hoa nhỏ bé nằm rải rác trên nền đất thẫm trông chẳng khác nào tấm vải hoa khổng lồ. Mùi hương vẫn còn phảng phất vấn vương.

Đi trên con đường quen thuộc, nghe hoa lá rì rào, thưởng thức mùi hương nồng nàn ta ngỡ như lạc vào một khu rừng còn nguyên sơ. Với từng gốc cây già cỗi sần sùi mốc thếch, thương đến nao lòng. Những cành hoa sữa chìa ra như vẫy gọi, như nâng niu từng bông tuyết trắng long lanh giữa khoảng trời bao la rộng lớn. Tất cả như được ướp bằng thứ hương ngan ngát.

Hương hoa sữa thường rất thơm về đêm. Khi mọi hoạt động ồn ã của ban ngày tạm lắng xuống, tâm hồn ta trở nên thư thái nhẹ nhàng. Và chỉ lúc ấy thôi. Và chỉ vào đúng giờ khắc ấy thôi, ta mới cảm nhận được hết sự trinh trắng đến tinh khiết, đến tuyệt vời của một thứ hương ngọt ngào kỳ diệu của bông hoa sữa.

Tôi yêu những đêm đầu đông cuối thu. Không gian ngập tràn hương hoa sữa. Cả người tôi cũng thơm mùi hoa sữa .Từ bao giờ không rõ, cái mùi hương ngòn ngọt của loài hoa hoang dã kia đã thấm sâu vào tâm hồn bao thế hệ, bao tao nhân mặc khách. Dù đi đâu, dù ở đâu, hễ về đêm thoảng hương hoa sữa thân quen là tôi lại nhớ tới con đường phố cổ của mình vừa nghèo vừa chật hẹp, để thương cho những cây hoa sữa. Hương hoa sữa thơm hết mình. Hoa như đang hút kiệt sức mình để ban phát một cách hào phóng tỏa hương cho con người, cho thiên nhiên. Ôi-Những cây hoa sữa của tôi. Cây có đòi hỏi gì ở con người đâu mà sao hết lòng vì con người đến thế.

Sau này, do nhiều biến động như thời tiết gió bão, lũ lụt thời gian. Và cả con người tàn phá nữa. Cây hoa sữa cứ mất dần. Người ta trồng vào đấy nào là cây bằng lăng, nào là cây cơm nguội, cây bàng, vân vân... Các loài cây này chen nhau, giành giật nhau chút ít khoảng không trên đầu để sống. Đường phố tôi trở nên hoang vắng, cô đơn. Khi ấy người dân phố tôi mới giật mình hiểu rằng: Không có mùi hương hoa sữa thì phố cổ Đông Mỹ không còn là Đông Mỹ nữa. Thế là người ta lại nhổ cây cũ đi, trồng toàn cây hoa sữa.

Người phố tôi yêu cây hoa sữa. Họ chăm chút cho cây như một sự tri ân. Bởi nhắc tới phố Đông Mỹ là nhớ ngay đến hương hoa sữa. Nó không thể lẫn với bất kỳ con đường nào trong thành phố. Mọi người nhớ về không gian tĩnh lặng mơ mộng đầy lãng mạn. Bất chợt hương hoa sữa ùa tới. Hương hoa sữa bay bảng lảng như khói như sương, như thật như hư, như lạ như quen. Ta tưởng như cầm được hương hoa trong bàn tay, hóa ra chẳng nắm được gì.

Người ơi! Hãy chầm chậm bước chân. Hãy lắng nghe đất trời chuyển mùa. Hãy để tâm hồn dịu lại. Để thưởng thức hương hoa sữa đang ôm ấp vuốt ve. Ta thấy mình như kẻ lãng du bị một tuyệt thế giai nhân hớp hồn đưa lối. Hoa sữa thơm nồng nàn như con người khát khao đòi được cống hiến hết mình. Được sẻ chia, đồng cảm một cách chân thành.

Tản văn của NGUYỄN SĨ ĐOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố hoa sữa