Phố Gốc Nhội, một cái tên để nhớ/Nhưng cũng là đoạn đường dễ quên/Táp lên từ hai dãy tranh nứa lá/Vâng, Gốc Nhội chỉ có thể của người xứ Tuyên.
Nhớ cố nhà văn Lan Khai, tác giả cuốn tiểu thuyết "Lầm Than"
Phố Gốc Nhội, một cái tên để nhớ
Nhưng cũng là đoạn đường dễ quên
Táp lên từ hai dãy tranh nứa lá
Vâng, Gốc Nhội chỉ có thể của người xứ Tuyên
Đầu phố nhìn lên tháp nhà thờ Núi Cố
Cuối phố nằm nghe sông Lô chảy vào đêm
Đó chính phần hồn của người đi, ở
Sau hết những gì thời cuộc biến thiên
Năm ấy tôi sinh sau hạt bụi than
Còn nghe những phu mỏ kể lại
Về những mảnh đời gửi cái giếng khoan
Hoác miệng con mãnh thú nuốt người kinh hãi
Chỉ còn nghe chuyện miếng cơm manh áo
Ma thiêng nước độc, cổ tích một thời
Nơi con phố nhỏ, dải sương sớm hư ảo
Nơi có hàng cây nhội tỏa bóng ru nôi...
Cứ thế ẩn sau vẻ bình lặng sơn cước
Gốc Nhội ngày hai buổi chui vào hồi còi tầm
Áo nâu miền xuôi, sắc chàm miền ngược
Phố cần lao thức tiếng bước chân âm âm
Trong đó có bước một nhà văn cư dân phố
Từng đêm mồ hôi nhỏ xuống trang tiểu thuyết "Lầm Than"
Không, ông đâu viết văn. Ông đang là phu mỏ
Đào sâu những vỉa quặng, đốt lên ngọn lửa lòng
Ông là nhà văn Lan Khai
Dưới cặp kính đoản mệnh
Nhưng Gốc Nhội phố ông sẽ mãi nối dài
Từ những trang viết bụi bậm...
NGUYỄN SIÊU VIỆT