Phía sau thành công

27/11/2017 18:22

Buổi liên hoan đang đến lúc cao trào, tiếng cụng ly, tiếng reo hò rôm rả, bỗng anh phát hiện chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Anh vội vàng ngoảnh đi chỗ khác, rút điện thoại ra xem.

Hai chữ "vợ tôi" đang nhảy múa trên màn hình. "Chậc! Chắc bà xã thấy mình về muộn nên gọi điện giục đây. Lần nào mà chả thế. Thôi kệ, nghe bây giờ lại mất công giải thích". Anh liền đút điện thoại vào túi quần. Được mấy giây, nó lại rung lên liên tiếp làm anh khó chịu. "Gọi gì mà gọi lắm thế, đã báo trước là hôm nay mình tiếp đối tác rồi cơ mà". Nghĩ vậy, anh không chần chừ bấm nút tắt nguồn, thế là rảnh rang hò dô. Ăn nhậu xong, tất cả còn kéo nhau đi hát một chầu karaoke cho hả hơi rượu. Lúc anh khật khừ lê bước về được đến nhà thì đã nửa đêm.

Anh giật mình vì cổng nhà khóa ngoài. "Không lẽ mình phê đến nỗi nhầm nhà" - Anh chột dạ, căng mắt nhìn đi nhìn lại, rõ ràng là số nhà 57. Ánh điện cao áp chiếu rọi đúng chiếc cổng màu xanh quen thuộc. Anh hoảng hốt, bật điện thoại lên sau ba tiếng tắt máy. Trời ơi, có cả thảy hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ của "vợ tôi". Không hiểu có chuyện gì xảy ra thế này. Anh run run bấm máy gọi cho vợ. Giọng chị bình thản nhưng chứa đầy sự giận dỗi: "Anh đã liên hoan xong chưa? Có vui lắm không anh? Em và con đang ở bệnh viện tỉnh, thằng bé đau ruột thừa, đang mổ". Nói xong, chị tắt phụt máy, không để anh kịp nói một lời nào. Ngực anh đau thắt lại, mồ hôi vã ra. Anh cuống cuồng gọi taxi vào viện.

Chị đang ngồi bên ngoài phòng mổ, gương mặt lo âu. Nhìn thấy anh, chị chẳng nói chẳng rằng. Anh chỉ biết nắm chặt bàn tay chị, nhỏ nhẹ: "Anh xin lỗi!". Thế là mọi giận hờn trong chị tiêu tan hết.

Từ ngày yêu và lấy chị, công việc của anh khá thuận buồm xuôi gió. Hễ anh gặp khó khăn là chị lại động viên, tìm cách tháo gỡ. Vì phải mở rộng nhiều mối quan hệ nên anh thường xuyên tham dự những bữa tiệc tùng ở nhà hàng. Chị thường xuyên phải lủi thủi ăn một mình. Không ít người phụ nữ khác trong hoàn cảnh đó đã khóc lóc, trách móc, chì chiết chồng vô tâm và sẵn sàng bỏ mặc chồng về nhà trong tình trạng say xỉn. Chị thì không, cứ lặng lẽ pha cho anh cốc nước chanh muối, chuẩn bị nước ấm cho anh rửa mặt. Những việc làm của chị khiến anh cảm thấy áy náy mỗi lần về muộn, cảm thấy có lỗi khi để chị phải chờ đợi và ăn cơm một mình.

Đến cả giây phút trọng đại nhất đối với vợ chồng anh là đón chào đứa con đầu lòng, anh cũng vắng mặt vì đang bận đi công tác. Dù biết trước ngày vợ "vượt cạn", anh muốn hủy chuyến đi nhưng chị không đồng ý. Chị vui vẻ: "Anh yên tâm, việc nào sẽ vào việc ấy. Anh ở nhà cũng có đau hộ em được đâu. Những người phụ nữ khác làm được thì em cũng sẽ làm được". Quả nhiên, khi anh đi công tác về, chị đặt thằng bé đỏ hỏn vào tay anh và nở một nụ cười mãn nguyện. Anh tự hào vì có một người vợ can đảm, biết thấu hiểu công việc của chồng, biết đối nội đối ngoại chu đáo để anh toàn tâm toàn ý cho công việc cơ quan. Bạn bè thân thiết ghen tị vì anh lấy được "cô vợ biết điều" nên sự nghiệp hanh thông, cứ thăng tiến vù vù.

Cũng may chị phát hiện con trai bị đau ruột thừa và đưa đi bệnh viện kịp thời chứ cứ chờ gọi được điện thoại cho anh thì có lẽ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Sau sự việc đó, chị không nói đi nói lại, không trách móc anh nửa lời càng khiến anh nghĩ ngợi. Anh thầm cảm phục sự nhẫn nhịn và đức hy sinh của chị.

Ngày mai anh sẽ được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ mới. Suốt chặng đường mình vừa đi qua, anh hạnh phúc vì có chị luôn đồng hành. Nhìn chị đang cần mẫn là bộ quần áo mới và chọn cà vạt cho anh, anh muốn nói ngàn lời cảm ơn vợ. Bây giờ thì anh đã hiểu rằng: "Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ".


TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phía sau thành công