Nhà thơ Đặng Hấn là một nhà toán học. Ông tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học Tổng hợp và nay là giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên ở TP Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng đoạt giải nhất cuộc thi viết cho thiếu nhi năm 1990 do Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.
Thơ Đặng Hấn thường có những tư duy ngộ nghĩnh. Nét tương phản nghịch lý rõ ràng, cụ thể nhưng có tính khái quát phần nào chịu ảnh hưởng của lô-gích toán học. Bài thơ "Phép tính mùa xuân" là một bài toán nho nhỏ gồm 4 phép: cộng, trừ, nhân, chia hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Mùa xuân là mùa đầy ắp sự sinh sôi, nảy nở của cuộc sống. Vòng quay tuần hoàn của thời gian qua ba mùa hạ, thu, đông để đến với mùa xuân như một dấu bằng trọn vẹn.
Bắt đầu từ mùa đông, là giá rét. Nhà thơ chọn phép trừ thật chính xác. Bớt đi một chút lạnh giá, sưởi ấm thêm tâm hồn con người qua hình ảnh "Cánh én làm phép trừ". Cánh én báo hiệu xuân sang và hình ảnh con chim én bay ngang nền trời mang hình dấu trừ rõ rệt. Một cánh én làm phép trừ nhưng rất nhiều cánh chim trên nền trời cao xanh tạo ra những chấm nhỏ li ti, nhà thơ liên tưởng đến phép chia thật có lý. Chia cũng có thể là chia sẻ: "Niềm vui theo tiếng hót". Tiếng hót rộn ràng của chim mang theo mùa xuân về có cả âm thanh, cả sự sum vầy bạn bè đông đủ. Và mùa hạ thật trong sáng khi: "Tia nắng làm phép nhân". Đây là sự quan sát thuần túy mang tính chất vật lý quang học. Các tia sáng đan chéo nhau tạo ra các ánh xạ mặt trời như dấu phép nhân trong bài học của các em. Nhưng hình ảnh "Trời sáng cao rộng dần" là quan sát bằng cảm giác, bằng tâm trạng, bằng sự hứng khởi nâng tâm hồn con người lên hòa nhập với thiên nhiên, vũ trụ. Thật bất ngờ khi nhà thơ viết: "Vườn hoa làm phép cộng/Số thành là mùa xuân". Hóa ra mùa xuân là mùa gộp cả bốn mùa, trong đó vườn hoa là biểu tượng của sự sum suê, rực rỡ đầy ắp thêm bởi phép cộng, phép nhân, bởi khát vọng của con người hướng tới những vẻ đẹp thuần khiết, nhân ái, đó cũng chính là số thành của hạnh phúc, của mùa xuân.
NGỌC PHÚ
Phép tính mùa xuân Cánh én làm phép trừ Trời bớt đi giá rét Bầy chim làm phép chia Niềm vui theo tiếng hót Tia nắng làm phép nhân Trời sáng cao rộng dần Vườn hoa làm phép cộng Số thành là mùa xuân. ĐẶNG HẤN |