Tháng 9-1958, trên trang bạn đọc báo Nhân Dân có đăng một bài báo ngắn nêu một trường hợp cưỡng hôn ở một vùng nông thôn quê tôi. Nội dung có đoạn: “Bà Đăng ở xóm Văn Miếu, xã Lam Sơn, Hưng Yên đã ép cô con gái của bà là Vũ Thị Dầu lấy một người mà cô Vũ Thị Dầu không yêu. Cô Dầu đã phải bỏ nhà ra đi từ mấy hôm. Có người gặp cô, cô nói: Bây giờ tôi chẳng biết đi đâu, hay tự tử...”. Dưới bài đề tên tác giả Lê Thanh Uy.
Buổi chiều báo về xã, mấy người quen mang báo đến tận nhà đọc cho bà Đăng nghe, bà giật mình, tưởng chuyện này chỉ trong gia đình, họ tộc biết, nào ngờ lại lên cả báo thế này. Chợt nhớ ra, bà Đăng cầm tờ báo chạy ngay ra nhà tôi, miệng kêu la thảm thiết: “Trời ơi, thằng Uy và thằng Thiện, hai anh em mày bêu xấu tao lên báo cho cả làng, cả nước biết... còn cô cháu gì nữa, chúng mày giết tao...!” (bà Đăng là cô ruột của chúng tôi).
Ông nội tôi thấy vậy vô cùng tức giận, chửi mắng hai chúng tôi, được thể bà Đăng lao tới tát vào mặt anh Uy làm má anh sưng tím, còn tôi sợ quá nhảy tót qua dậu sang nhà hàng xóm. Đứng bên kia dậu tôi ngoái lại nói: “Ai bảo cô bắt em cháu lấy người mà em cháu không yêu...”.
Năm ấy tôi mới 15 tuổi, anh trai tôi (tác giả bài báo) 18 tuổi, cả hai anh em đang tập toẹ viết báo, lúc nào cũng lăm lăm cây bút thấy gì là viết đấy, kể cả những việc “tiêu cực” trong họ tộc mình - như câu chuyện kể trên.
Năm 1958, Nhà nước đang trưng cầu ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình, nên bài báo mà hai anh em tôi gửi đến được báo Nhân Dân đăng ngay. Tuy tức giận, nhưng sau bài báo này, cô tôi đã tỉnh ngộ. Hôm sau, cô tôi đi tìm con gái đang trốn ở nhà người quen ở thôn bên, rồi dỗ dành: “Dầu ơi! Về đi con, thôi bây giờ mày muốn lấy ai thì tuỳ, mẹ không ép nữa đâu”.
Chuyện thấm thoắt đã hơn 50 năm, chúng tôi giờ đều là người viết báo, viết văn. Song kỷ niệm về một bài báo nhỏ chỉ ngót 100 chữ, nhưng tác dụng lại rất lớn thì chúng tôi không thể nào quên. Nhờ bài báo ấy, nhiều gia đình ở vùng quê tôi những năm tháng ấy muốn cưỡng hôn con cái mình cũng không dám nữa, họ sợ bị tai tiếng, sợ bị lên báo như trường hợp cô Đăng nhà tôi.
LÊ HỒNG THIỆN