Em không coi rét là gì /Chân trần, váy ngắn, áo thì phong phanh /Hình như qua tuổi xuân xanh /Giữ sao được vẻ trong lành, ngây thơ

Em không coi rét là gì
Chân trần, váy ngắn, áo thì phong phanh
Hình như qua tuổi xuân xanh
Giữ sao được vẻ trong lành, ngây thơ
Chưa chồng thì đợi, thì chờ
Thịt da khoe đến bao giờ mới thôi...
Trời đang lạnh thế, em ơi
Thương em mà dạ ngậm ngùi, không yên
Nào ai hiểu được lòng em
Những ngày trống trải, những đêm lạnh lùng...
Dẫu sao phận gái có chồng
Vẫn hơn bến vắng thuyền không - một mình...
Làm sao dứt được chữ tình
Rồi ra đen bạc, thác ghềnh... là đâu...

Ai xui cái phút gặp nhau
Để ai riêng chạnh nỗi đau... - một mình...

TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phận gái