Chia sẻ của hai người phụ nữ từng ra khỏi vùng an toàn của hôn nhân để phiêu lưu tình ái dù không hề định bỏ chồng. Cùng tìm hiểu sâu hơn vào thế giới nội tâm của họ và xem cái giá họ phải trả là gì.
Người thứ nhất:
"Thực ra, mối quan hệ của vợ chồng tôi rất tốt. Anh ấy là một người đàn ông tử tế, rất có trách nhiệm và cũng tốt với mọi người. Anh ấy biết quan tâm đến bố mẹ vợ, mẹ vợ đau chân anh cũng tìm thuốc chữa đau chân tốt để mua cho mẹ và còn cất công liên hệ bác sỹ, đưa bà đi khám.
Dù chồng tôi là người tốt như vậy nhưng tôi vẫn chưa được hài lòng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá nhạt nhẽo, đây không phải điều tôi muốn, tôi khao khát sống mạnh mẽ, thích mọi chuyện phải cuồng nhiệt hơn một chút.
Người tình của tôi lại rất giỏi trong việc làm cho tôi hạnh phúc, tôi đã phải lòng anh ấy từ nhiều năm về trước. Khi đó anh ấy đã có bạn gái nên tôi không dám tỏ tình.
Tôi gặp lại anh sau khi kết hôn, và lại được biết rằng anh đang độc thân. Tôi thực sự hối hận vào thời điểm đó. Nếu tôi không kết hôn sớm như vậy, có lẽ tôi sẽ ở bên anh ấy. Có lẽ là số phận trêu ngươi.
Chúng tôi nối liên lạc và trở nên thân thiết hơn, rồi thành quan hệ tình cảm. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên người đàn ông mình yêu, nhưng tôi không muốn bỏ chồng, vì đã có một đứa con với anh ấy, và tôi nghĩ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Anh ấy đáng tin cậy, vững vàng. Sống với một người như vậy thật tốt. Nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa, có lẽ là vì người tình chưa có cho tôi một câu trả lời chính xác.
Tôi đã hỏi nhiều lần, liệu anh ấy có lấy tôi không, nhưng phản ứng của anh làm tôi lo lắng. Có lẽ chúng tôi chỉ là vui chơi thoáng qua chứ không đến được với nhau. Bởi vậy tôi không ly hôn. Tôi vẫn đang cố gắng duy trì cả hai mối quan hệ vì muốn có tất cả. Nhưng tôi có thật sự là đang có tất cả? Sau những cuộc vui, những phút làm đẹp lòng nhau bên người tình, thực tế bị từ chối không muốn cùng đi đến hết đời khiến tôi càng hụt hẫng, và cảm thấy có lỗi nhiều hơn với người đàn ông hiện tại của mình.
Người thứ hai:
Tôi chỉ nhận ra rằng chồng mình là người tốt sau khi tôi ngoại tình. Nhiều người có thể sẽ hỏi sao chuyện đó lại xảy ra? Xảy ra như thế nào? Hãy để tôi kể cho các bạn nghe.
Tôi kết hôn khi đã "luống tuổi" rồi, qua mai mối. Vì là hôn nhân qua giới thiệu nên thật ra cũng không có sự mặn nồng. Tôi thấy điều kiện anh ấy vừa đủ, có công việc không phải quá lý tưởng nhưng cũng là có thu nhập. Vì anh hiền lành, đáng tin nên tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Qua đám cưới là những tháng ngày phẳng lặng, hờ hững của đời sống hôn nhân. Tôi bắt đầu nhìn người khác yêu si mê mà cảm thấy ghen tị. Họ có cuộc sống lứa đôi thật khác, sống như vậy mới là sống chứ.
Một lần, tình cờ tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy đã có gia đình, nhưng hai người họ không hạnh phúc vì tính tình vợ anh không tốt. Người không thân càng dễ tâm sự nên anh hay chat rủ rỉ với tôi. Tôi nhẫn nại an ủi, cuối cùng thành thân nhau rồi bước qua giới hạn.
Có lần anh ấy cãi nhau với vợ, tâm trạng không vui nên rủ tôi uống rượu, rồi chúng tôi có quan hệ với nhau. Tôi tự trách mình lắm, cảm thấy rất có lỗi với chồng, và khinh bản thân mình. Tôi thấy mình không nên như vậy. Sau đó tôi đã muốn từ chối anh, nhưng anh vẫn đến, và chuyện đó lại xảy ra.
Chúng tôi lừa dối thường xuyên hơn nên tôi dần cảm thấy chuyện đó chẳng là gì, và nghĩ chồng mình sẽ không thể nào phát hiện ra được.
Dù có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, tôi vẫn yêu chồng, thật sự là như vậy. Nếu phải lựa chọn giữa hai người, tôi sẽ vẫn chọn chồng mình mà không chút do dự. Lý do tôi ngoại tình, ban đầu có thể vì tôi rối trí, sau thì bởi vì cảm giác ăn vụng thật sự rất lôi cuốn và khiến con người ta hứng thú.
Cuối cùng chồng tôi cũng phát hiện ra bí mật tội lỗi của tôi. Anh ấy không tha thứ, và đá tôi ra khỏi nhà. Tôi muốn ở bên nhân tình nhưng người ta bảo người ta còn con, dù có thế nào cũng không thể ly dị vợ. Tôi hiểu rằng mình chỉ là thú tiêu khiển nhất thời của người ta, nhưng đã muộn.
Ngoại tình, cho dù vì bất cứ lý do nào, và dù bạn có muốn bỏ người chồng/người vợ hợp pháp của mình vì nhân tình hay không, thì hãy nhớ rằng, quyền quyết định không nằm trong tay bạn. Một khi chuyện bại lộ, bạn chỉ còn cách chờ sự phán xét và quyết định của người kia, rất có thể, quyết định của họ sẽ là để cho bạn đi luôn dù đó không phải mong muốn của bạn đi chăng nữa.
Theo Người lao động