Thuở nhỏ, mỗi chiều hè, đám trẻ chúng tôi lại ríu rít rủ nhau ra ao tắm. Cái ao khá rộng, là chỗ tắm chung của nhiều người.
Trẻ em chưa biết bơi được bố mẹ, anh chị hoặc những thanh niên dạy bơi. Trẻ em tập bơi bằng cây chuối, cái can nhựa, săm ô tô đã thải loại... Thậm chí nhiều trẻ còn làm theo lời đồn rằng cho chuồn chuồn cắn rốn để nhanh... biết bơi. Mỗi khi đi tắm, trẻ con thích lắm, vui như ngày hội. Vì thế, gần như đứa trẻ nào cũng biết bơi, kể cả các em gái. Nhiều trẻ em đã giỏi bơi lặn, còn đi mò trai, hến ở sông về cho cha mẹ. Rồi đến khi tổ chức trại hè có trò chơi bắt vịt trên ao, thiếu nhi thỏa sức bơi lặn, nhanh tay bắt con vịt làm phần thưởng. Lại có trò chơi đi cầu thùm, nếu trẻ em bị ngã xuống nước cũng không sợ chết đuối vì ai cũng biết bơi.
Giờ thì khác. Việc cho trẻ em thỏa sức bơi lội ở một cái ao thật khó. Ao hồ ngày càng ít do bị san lấp để xây nhà, làm vườn. Những nơi nào còn ao thì bị nước thải sinh hoạt, công nghiệp làm cho ô nhiễm, không thể tắm được. Ngày hè, trẻ em không có ao tắm nên không biết bơi. Cái thú vui tắm ao như đi hội ngày xưa không còn. Không ít trẻ em còn sợ xuống nước. Có những trường, địa phương xây dựng ao bơi nhưng chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp. Thậm chí có ao bơi hoạt động chưa lâu nhưng không tiếp tục sử dụng được vì kinh phí duy tu, bảo dưỡng quá lớn. Nhiều trường học chỉ dạy trẻ bơi trên lý thuyết mà thiếu thực hành nên hiệu quả thấp. Chắc chắn, tỷ lệ trẻ biết bơi ngày nay thấp hơn nhiều so với trước kia.
Trẻ không biết bơi đã gây ra nhiều vụ tai nạn đuối nước đau lòng. Gần đây nhất, chỉ trong 2 ngày 4 và 5-6 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ đuối nước ở xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) và xã Yết Kiêu (Gia Lộc) khiến 3 cháu bé tử vong. Nếu trẻ em biết bơi chắc chắn những vụ chết đuối thương tâm sẽ giảm nhiều.
Những cái chết quá trẻ đó đòi hỏi các cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và cả cộng đồng phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Phải cho trẻ ao bơi, dạy trẻ biết bơi. Cần xây dựng nhiều ao bơi an toàn để trẻ có chỗ tập bơi, vui chơi. Được biết, tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 18-5-2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án "Xây dựng ao bơi hợp vệ sinh ở vùng nông thôn". Đề án này cần sớm được triển khai để tạo ra những ao bơi an toàn cho trẻ em.
Hiện nay, nhiều trường tiểu học đã có bể bơi cho học sinh, song chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp, gây lãng phí. Ở nhiều địa phương, bể bơi chỉ phục vụ cho địa phương đó mà chưa phục vụ nơi khác trong khi tần suất hoạt động bể bơi lại rất thấp. Vì thế, các địa phương, ngành giáo dục cần có biện pháp khắc phục tình trạng này. Nên sử dụng một bể bơi cho cụm xã gần nhau để tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm kinh phí xây dựng bể mới. Tại nhiều tỉnh, thành phố khác ở nước ta đã sử dụng bể bơi "thông minh", vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa có nhiều tiện lợi hơn so với bể bơi thông thường. Trong giai đoạn 2016-2020, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã xác định môn bơi là môn học phổ cập ở cấp tiểu học. Cách làm này đáng để tỉnh ta tham khảo, học tập. Tỉnh cũng cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, tư nhân đầu tư xây dựng bể bơi công cộng ở các địa phương.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cần có khảo sát cụ thể để biết được tỷ lệ trẻ em biết bơi trong tỉnh, các địa phương, các cấp học là bao nhiêu. Từ khảo sát này, đề ra mục tiêu phấn đấu về tỷ lệ trẻ em biết bơi, coi đây là một tiêu chí quan trọng để xem xét thành tích giáo dục của nhà trường hay thành tích của địa phương đó. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thường xuyên phát động phong trào thi bơi, dạy bơi. Các bậc phụ huynh cần cho các em học kỹ năng phòng ngừa đuối nước, biết cách ứng cứu khi tai nạn đuối nước xảy ra.
TUẤN NGUYÊN(Ninh Giang)