Đến thăm nhà chị Hà, thấy cơ ngơi khang trang, nội thất sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ, chị Hội, giáo viên trường tiểu học xã X. vui vẻ nói với đồng nghiệp:
- Người ta bảo "thế gian được vợ hỏng chồng", đằng này nhà chị lại được cả ông lẫn bà, vợ đảm đang, có chồng ra sức hỗ trợ, nhờ thế mới có nhà cửa đẹp đẽ thế này!
Chị Hà từ tốn:
- Chị cứ quá khen đấy thôi. Chồng em ở cơ quan ai cũng "nể" bảo là người "tâm lý", vậy mà về nhà chả đỡ đần vợ con gì cả!
Chị Hội ngỡ ngàng:
- Thật thế sao?
- Chỗ chị em thân tình em chẳng dám giấu chị làm gì. Chúng em cưới nhau đã qua bảy năm, có với nhau hai mặt con rồi. Tuy thế, bao năm qua em lo cơm bưng nước rót, ăn xong là anh ấy nhào ra xem ti-vi, đọc báo. Mỗi khi thèm cốc cà phê cũng gọi vợ pha cho. Uống xong thì vứt cốc ở đó để vợ tự dọn, tự rửa.
- Thế còn chuyện nuôi dạy con cái thế nào?
- Ôi! Nói đến nuôi dạy con cái, chồng em lại bảo: "Việc của đàn bà". Chiều về, trong khi em sấp ngửa chạy đi đón con thì anh ấy còn la cà đâu đó tìm nơi thư giãn. Nếu có nhờ nối lại dây điện bị hở, sửa cái quạt bàn bị hỏng, ống nước bị tắc thì anh ấy lại mở điệp khúc "để mấy hôm nữa". Đôi khi anh ấy cũng đụng chân, mó tay vào nhưng cũng chỉ làm miễn cưỡng, lấy lệ cho xong.
Nghe chị Hà thổ lộ thực lòng, chị Hội cảm thông:
- Trong thực tế cuộc sống, nhiều ông chồng chưa biết chia sẻ việc nhà với vợ. Chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy lại dễ dẫn đến tan vỡ gia đình hay chí ít cũng làm mất đị sự đầm ấm…
- Nhìn vào cảnh nhà em, bà con hàng xóm láng giềng đã không hề úp mở, nói: "Nhà chị may mắn tậu được ông chồng lười chảy thây". Em nghe mà thấy nẫu cả ruột!
NGUYỄN HUY THỰC