- Mộc ơi! Năm học mới rồi, sao cậu không mua quần áo mới mà mặc?
- cái Miêu - cô bạn học cùng lớp với tôi hỏi. Nhà Miêu thuộc hạng giàu có tiếng trong vùng này nên cuộc sống vật chất của Miêu gần như không thiếu gì.
Còn nhà tôi lại rất nghèo. Bố tôi bỏ mẹ con tôi đi từ hồi tôi lên bốn. Tôi và mẹ phải sống trong căn nhà cấp bốn ở sâu trong con ngõ nhỏ heo hút, tối tăm và vắng lặng đến lạnh người. Và việc mua quần áo mới là một sự xa xỉ, những bộ quần áo mà tôi có toàn do anh chị họ của tôi để lại cho, thỉnh thoảng có tiền mẹ tôi mới mua cho tôi một bộ, nhưng đó cũng là từ rất lâu rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy bất công thêm. Tôi chẳng bao giờ được như các bạn cùng lớp cả và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ được như Miêu.
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, tôi thấy chán nản về cuộc sống nghèo khó này, tôi muốn có sự thay đổi.
- Mộc, dậy ăn cơm đi con - mẹ tôi gọi.
Tôi nằm lì một lúc rồi bày tỏ những gì tôi nghĩ:
- Con muốn mua quần áo mới, mấy năm nay con toàn mặc đồ cũ, lớp con bạn nào vào năm học mới cũng có quần áo mới.
Mẹ tôi lặng đi:
- Ừ, tuần này mẹ lượm được thêm nhiều ve chai, cũng được một khoản tiền rồi, mẹ sẽ mua cho con.
Đến lớp với bộ quần áo mới, trong lòng tôi phấn chấn hơn nhiều, những bước chân của tôi tự tin hơn hẳn. Nhưng nhóm bạn lại nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hề mong đợi chút nào và chúng nó cười lớn chế nhạo tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi muốn đào một cái hố thật sâu, thật dài mà chui xuống đất. Tôi bỏ chạy đến bãi đất trống sau trường rồi mà sao những tiếng cười ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Tôi ngồi và khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy mình như lạc lõng trong xã hội này, tôi muốn bỏ đi thật xa. Nhưng cho dù tôi đi xa đến đâu đi chăng nữa thì ở đó một đứa nghèo như tôi có được chấp nhận không? Tôi có được mọi người tôn trọng và yêu quý không?...
Tôi bước về nhà mà đôi chân cứ nặng thêm, mọi cảnh vật xung quanh thật buồn. Từ đầu ngõ, tôi đã thấy mẹ tôi đứng ở cổng chờ tôi về. Mặt mẹ tôi sầm lại khi nhìn thấy tôi:
- Tại sao hôm nay con lại bỏ học hả? Sao con lại để cô giáo gọi điện về báo?
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghe mẹ hỏi, nếu tôi nói thì tôi sẽ khóc nấc lên mất. Nhưng mẹ đang hỏi tôi, tôi phải trả lời. Tôi kể lại mọi chuyện hôm nay cho mẹ nghe, không hiểu sao tôi không thể nói rành mạch được mà cứ nấc lên suốt. Nghe tôi kể lại, mẹ có vẻ rất buồn, mẹ nói:
- Mẹ sẽ khâu lại cho con mà.
- Nhưng chúng nó sẽ lại chế giễu con thôi. Chúng nó sẽ nói cặp con là cặp vá, cặp vất đi thôi.
- Vậy chiều nay mẹ sẽ mua cho con một cái cặp thật mới, thật đẹp, không đứa nào dám cười con nữa.
Nghe mẹ nói vậy tôi mới yên tâm và không khóc nữa.
*
Hai ngày nữa là sinh nhật Miêu rồi, Miêu đã viết thiệp mời tôi đến. Cả lũ bạn mà Miêu mời, chúng nó đều đi mua những món quà đẹp, được gói cẩn thận để chuẩn bị tặng cho Miêu nhân ngày sinh nhật. Còn tôi, làm sao tôi có tiền để mua quà cho Miêu đây. Tôi không thể vác thân không đến nhà Miêu được. Tôi về hỏi mẹ. Mẹ nói mẹ sẽ làm mấy cái bánh rán để tôi đem đến tặng cho Miêu. Nhưng làm gì có ai đi làm mấy cái bánh rán để làm quà sinh nhật đâu, chúng bạn sẽ cười tôi thối mũi mất. Tôi nằng nặc không đồng ý với mẹ và xin mẹ tiền để mua một cái hộp bút cho Miêu, cái hộp bút phải thật đẹp và đắt tiền thì có khi Miêu mới dùng. Sự cứng đầu của tôi khiến mẹ phải đầu hàng.
Sinh nhật Miêu thật hoành tráng, mọi thứ trong phòng đều được trang trí rất lộng lẫy. Sinh nhật Miêu có bao nhiêu là bóng bay lại còn mở nhạc du dương nữa, một cái bánh sinh nhật hai tầng thật to đặt giữa cái bàn, xung quanh nào là thạch, hoa quả, bánh kẹo... Nhưng sao tôi không thấy bố Miêu nhỉ, chỉ thấy mẹ Miêu thôi. Sau buổi sinh nhật, tôi ở lại hỏi Miêu:
- Bố cậu hôm nay đi công tác xa hả? Tớ thấy có mỗi mẹ cậu ở nhà.
Miêu có vẻ buồn bã và nó nói giọng lắng xuống:
- Đấy không phải là mẹ tớ, đấy là cô giúp việc. Bố mẹ tớ hôm nay đều bận cả, họ chỉ gọi điện về nói cô giúp việc tổ chức giúp và chỉ chúc tớ một vài câu. Từ trước tới giờ toàn cô giúp việc chăm sóc tớ, còn bố mẹ tớ lúc nào cũng bận, không dành nhiều thời gian cho tớ. Nói thật, nhiều lúc tớ ghen với cậu lắm. Tớ muốn được như cậu, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng hai mẹ con cậu lúc nào cũng được ở cạnh nhau và chăm sóc cho nhau. Cậu may mắn hơn tớ nhiều lắm, Mộc à!
Nghe Miêu nói vậy, tôi chợt thấy hối hận và muốn ở cạnh mẹ quá. Tạm biệt Miêu, tôi đi thẳng về nhà. Tôi vui vẻ vào nhà gọi mẹ, tôi nghĩ tôi sẽ bày tỏ tình cảm thật nhiều với mẹ và sẽ được mẹ ôm vào lòng, kể cho mẹ nghe những thứ ở sinh nhật Miêu. Nhưng tôi gọi khắp cả mà chẳng thấy mẹ đâu. Sao tự dưng tôi thấy bất an quá, đúng ra giờ này mẹ phải về nhà rồi chứ hay mẹ xảy ra chuyện gì... Tôi nghe tiếng bác Tư nhà ở đầu xóm gọi. Bác ấy nói mẹ tôi bị hạ đường huyết, ngất đi và đang nằm ở nhà bác ấy. Cô bác sĩ ở xã cũng đã đến cấp cứu cho mẹ tôi. Tôi nhanh chân chạy theo bác, khi vào nhà tôi thấy mấy người trong xóm cũng đang ở đó. Mẹ tôi đã tỉnh dần và nhận ra tôi đến. Lúc đi về, mẹ tôi định lấy tiền ra để trả tiền cấp cứu nhưng trong túi trống rỗng không còn gì. Thấy thế mấy người ở xóm chia nhau ra trả hộ mẹ tôi. Tôi chợt hiểu ra, có lẽ tiền bạc tích cóp của mẹ đều đã dùng vào việc tiêu pha đua đòi của tôi. Tôi chẳng biết làm gì khác, tôi liền rót cốc nước lọc cho mẹ uống, tôi thấy mình đã sai thật rồi:
- Nước có vị gì hả mẹ? Mẹ bị ốm chắc uống nước thấy đắng lắm. Con biết con sai rồi, con... xin lỗi mẹ! - tôi nói mà không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
- Nước luôn có vị ngọt... Con ngoan của mẹ!
ĐOÀN HƯƠNG MAI (Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)