Sau thời gian không liên lạc với gia đình, em gái tôi trở về, mang theo con trai. Điều đau đớn hơn, tôi phát hiện, đứa trẻ là con rơi của chồng mình.
Tôi làm luật sư, đã kết hôn và có hai con trai.
Bố mẹ ly hôn, từ nhỏ tôi sống với bố, em gái theo mẹ. Ở hai tỉnh thành, chị em ít có cơ hội gần gũi nhưng tình cảm không hề sứt mẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, không hiểu vì lý do gì, em sang Úc, cắt đứt liên lạc với người thân. Năm tôi lấy chồng, em không có mặt.
Một năm trước, em bất ngờ trở về Việt Nam sinh sống, được công ty nước ngoài nhận vào làm. Em dắt theo đứa bé khoảng 7 tuổi, giới thiệu là con mình. Hóa ra, em làm mẹ đơn thân, sinh con một mình bên kia.
Vợ chồng tôi sống trong ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, nhiều phòng ốc. Tôi đề nghị em về ở cùng nhưng em từ chối, đi thuê căn hộ chung cư, hai mẹ con ở. Công việc ổn định, nhan sắc nổi trội, tuy nhiên, em bày tỏ quan điểm không có ý định yêu và kết hôn với ai.
Đôi lần em tâm sự, trong quá khứ từng yêu một người, vì hiểu lầm nên chia tay. Giờ tình cảm vẫn sâu nặng, em chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ khác.
Tôi định mai mối, giới thiệu em vài người tốt nhưng bị chồng mắng. Anh nói tôi lo chuyện bao đồng, tình cảm phải để tự nhiên, không thể gượng ép được. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư của em, tôi không nên can thiệp quá sâu.
Chồng vốn kiệm lời, ít quan tâm đến người khác nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến em gái tôi, anh thay đổi hẳn thái độ, hỏi han đủ chuyện.
Hai tuần trước, tôi bị đau ruột thừa, nhà neo người nên suốt thời gian nằm viện, em gái đến nhà trông nom các cháu giúp chị. Chồng chăm sóc tôi trong viện. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bàng hoàng phát hiện ra bí mật tày trời bấy lâu nay em giấu kín.
Một lần đi dạo trong bệnh viện, tôi vô tình bắt gặp em gái và chồng trò chuyện, em còn gục vào vai chồng tôi khóc nức nở. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi rảo bước đến chỗ hai người. Họ nhìn tôi bối rối, rồi đánh lảng sang chuyện khác.
Nghĩ em gái có điều khó nói, tôi về gặng hỏi chồng, anh bảo em có vấn đề bức xúc ở công ty, không giải quyết được, anh an ủi vài câu. Lời giải thích của chồng không thỏa đáng, tôi liền im lặng, để tâm tìm hiểu.
Thấy sức khỏe ổn định, tôi xin ra viện sớm. Về nhà nghỉ ngơi, tâm trạng có phần thoải mái hơn, tôi bình phục nhanh chóng, đưa các con đi dạo.
Các con được đi chơi, phấn khích lắm. Cu lớn bỗng nói một câu khiến tôi thoáng sững người: ‘Mấy hôm mẹ nằm viện, bố không đưa con với em đi chơi, toàn chở dì Na với em Bon đi đâu đến muộn mới về, gửi hai anh em con cho ông Tư hàng xóm’.
Ngạc nhiên, tôi hỏi lại nhiều lần nhưng con đều nói như vậy. Chồng tôi vốn không lãng mạn với vợ, các ngày lễ ít khi tặng quà nhưng ngày sinh nhật em vợ, anh mở tiệc, mua bánh sinh nhật về tổ chức.
Tôi thắc mắc, anh mỉm cười nói, tổ chức nhân tiện cảm ơn dì đã giúp đỡ hai vợ chồng trong thời gian tôi ốm. Lúc này, tôi bắt đầu nghi ngờ, giữa họ có vấn đề mờ ám.
Qua một người bạn học cùng Na - em gái tôi hồi cấp 3, tôi biết năm xưa, Na giận người yêu, bỏ sang nước ngoài với cái thai mới tượng hình.
Tự nhiên linh tính mách bảo, có thể người cũ của em gái là chồng mình bây giờ, tôi lén lấy mẫu tóc của con Na đi giám định ADN. Kết quả khiến tôi rụng rời chân tay, chồng tôi và đứa trẻ có huyết thống cha con.
Tối đó, với kết quả trên tay, tôi yêu cầu chồng thẳng thắn giải đáp tất cả. Tôi kiên quyết đưa ra đề nghị ly hôn.
Chồng vò đầu bứt tai một hồi rồi kể, trước đây anh và Na có quan hệ yêu đương, xác định cưới xin. Ngày Na biết có thai anh mừng rỡ, định đưa về ra mắt bố mẹ. Mọi chuyện tưởng êm xuôi, thì anh bị đồng nghiệp nữ tung tin lăng nhăng.
Trong lần dự tiệc công ty, nữ đồng nghiệp này chuốc anh say. Không làm chủ được bản thân, anh vào khách sạn với người phụ nữ đó. Toàn bộ đêm mặn nồng được cô ta ghi lại, gửi cho Na. Na buồn bã bỏ đi, tự nuôi con.
Sau này, chồng gặp tôi và nên duyên. Anh không mảy may biết chúng tôi là chị em ruột. Đến khi Na về Việt Nam, cả hai ngỡ ngàng nhận ra nhau.
Với mối quan hệ anh rể - em vợ, họ không thể tránh khỏi tiếp xúc thường xuyên. Những lần đưa mẹ con Na ra ngoài là anh muốn bù đắp, gần gũi con trai riêng.
Chồng tôi thề thốt đã hết tình cảm với Na, cả hai cũng chưa đi quá giới hạn kể từ ngày hội ngộ. Anh xin tôi đừng tiết lộ cho ai biết và giữ gìn gia đình cho các con đỡ khổ.
Về phía Na, sự việc vỡ lở, em tuyên bố sẽ đưa con rời khỏi Hà Nội, chấm dứt mọi mối liên quan với chúng tôi. Lúc này, gia đình tôi đang hết sức rối ren. Tôi không thể từ bỏ em gái mình nhưng không thể bỏ chồng. Anh chưa bao giờ làm điều tệ bạc, phản bội tôi.
Giờ tôi phải làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Vietnamnet